Tổng số bài gửi : 311 Birthday : 23/07/1990 Join date : 09/12/2010 Tuổi : 33 Đến từ : Hang Động Tình Yêu!! Điểm Hâm Mộ : 30 ¶™♥.:::PET:::.♥™¶ :
Money : 12312
Tiêu đề: “Tôi bỏ nghề thì ai đưa các em tới trường?” Wed Jan 19, 2011 10:31 am
Trong giá rét căm căm, ông Lê Văn Hiển, 50 tuổi, đẩy mạnh mái chèo. Có mặt tại bến đò Hòa Duyệt từ 4h30sáng, trong màn đêm chỉ nghe tiếng học sinh gọi đò và tiếng sóng vỗ mạn thuyền, tiếng chèo cót két. -
Hình ảnh các em học sinh lỉnh kỉnh xe đạp, cặp sách chất đầy trên chiếc thuyền mong manh, tròng trành giữa dòng sông Ngàn Sâu (huyện Vũ Quang, tỉnh Hà Tĩnh) để đến trường không còn xa lạ với người dân thôn Liên Hòa xã Đức Liên.
Ông Lê Văn Hiển, lái đò đã nhiều năm, buồn bã: “Ngày mô, tui cũng chở hàng trăm học sinh đi học trên sông bằng chiếc thuyền ni. Có những lúc chở tới 40 học sinh trên một chuyến đò. Biết là nguy hiểm, nhưng đâm lao thì theo lao thôi, chứ chia ra nhiều chuyến thì sợ các cháu muộn học!”.
Công việc lái đò của ông, mùa đông cũng như mùa hè, bắt đầu cầm chèo từ lúc trời chưa sáng đến đêm tối. Nhiều năm chứng kiến những lần lật đò, tử nạn, ông đã quá quen thuộc.
“Nhiều lúc, muốn bỏ nghề, nhưng tôi bỏ thì ai sẽ đưa các em học sinh đến trường?”, đôi mắt sâu thẳm, trầm tư, ông nói.
Hơn hai trăm học sinh trong xóm Liên Hòa, học ở các trường mầm non, tiểu học, THCS của huyện, ở gần thì cũng 6 đến 7 km mới tới được trường học; còn đến trường THPT ở trung tâm huyện phải vượt qua sông, qua đò và 16km đường.
Vất vả nhất là vào buổi sáng và đầu tuần. Học sinh đi học nhiều cùng một lúc, để đảm bảo không muộn học, mỗi chuyến thường lèn tới 30 – 40 em.
Nếu chậm đò,đồng nghĩa với chậm học, nên các em thường phải gắng đi ép chuyến, bất chấp nguy hiểm.
Thuyền đông người quá tải nên không thể ngồi được, các em phải đứng, ngồi chênh vênh. Chỉ những em học sinh nhỏ tuổi, không biết bơi mới được ưu tiên ngồi.
Bà Nguyễn Thị Tịnh (52 tuổi), thôn Liên Hòa lo lắng:
“Trời nắng còn đỡ, những hôm trời mưa rất cực. Nước dưới sông lên, nước trên trời xuống, con đò càng yếu ớt hơn giữa dòng nước. Trước đây, có nhiều lúc thuyền lật, học sinh rơi xuống sông, may mắn không ai bị gì, chỉ ướt hết cặp sách, phải nghỉ học. Trong những cuộc họp của dân với cán bộ cấp trên, lần nào, dân cũng kiến nghị đề xuất nhiều, song không thấy hồi âm. Người dân cũng như học sinh thôn chúng tôi cần lắm một cây cầu, dù là cây cầu tạm, chứ để thảm họa xảy ra rồi thì nói làm gì nữa”.
Dưới đây là những hình ảnh ở bến đò Hòa Duyệt:
: Những học sinh nhỏ học ở gần thì cũng 6 đến 7 km mới tới được trường học, để đến học THPT ở trung tâm huyện Vũ Quang thì các em ở đây phải vượt qua sông, qua đò và 16km mới tới được trường. Ảnh: Trí Thức.
Đò đầy đến nỗi một người không thể đẩy đò rời bến, mà phải nhiều người góp sức. Ảnh: Trí Thức.
Nhồi nhét lên đò để khỏi muộn học
Mùa đông cũng như mùa hè, ông Lê Văn Hiền bắt đầu công việc khi trời chưa sáng, chở học sinh đi học đến tối, lúc không còn người qua đò mới thôi. Ảnh: Trí Thức