-|- 4Teen -|- Club -|-
Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.


Chào mừng các bạn tham gia diễn đàn 4teencn
 
Trang ChínhLatest imagesĐăng kýĐăng Nhập
Bài Viết MớiBlog cho bạnBáo Mới

Share | 
 

 [Nhóm bút Đông Thiên] - Long và Thế giới người chết - Tác giả Lạc Quân (tức vodanh109, cựu chỉ huy GoW)

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Tác giảThông điệp
Max
Admin/kU.hỒñ.KÔ.đƠñ·Luv·[Zh€ñ]··
Admin/kU.hỒñ.KÔ.đƠñ·Luv·[Zh€ñ]··
Max


Tổng số bài gửi Tổng số bài gửi : 315
Birthday Birthday : 15/03/1992
Join date Join date : 06/12/2010
Tuổi Tuổi : 32
Đến từ Đến từ : Địa Ngục Trần Gian
Điểm Hâm Mộ Điểm Hâm Mộ : 8
¶™♥.:::PET:::.♥™¶ ¶™♥.:::PET:::.♥™¶ : [Nhóm bút Đông Thiên] - Long và Thế giới người chết - Tác giả Lạc Quân (tức vodanh109, cựu chỉ huy GoW) Sm0110940102

Money Money : 12379

[Nhóm bút Đông Thiên] - Long và Thế giới người chết - Tác giả Lạc Quân (tức vodanh109, cựu chỉ huy GoW) Empty
Bài gửiTiêu đề: [Nhóm bút Đông Thiên] - Long và Thế giới người chết - Tác giả Lạc Quân (tức vodanh109, cựu chỉ huy GoW)   [Nhóm bút Đông Thiên] - Long và Thế giới người chết - Tác giả Lạc Quân (tức vodanh109, cựu chỉ huy GoW) Icon_minitimeTue Dec 07, 2010 8:02 pm

Phần 1: Long và Thế giới người chết

Chương 1


Tác giả: Lạc Quân
Biên tập: Du Long


Lạch cạch, lạch cạch.

Lang thang một mình trên con đường đầy sỏi đá, nó lặng lẽ dắt cái xe đạp cà tàng vừa mới thủng lốp đi về nhà, cay đắng nhìn cái hiệu sửa xe ngay trước mặt mà không có tiền để sửa.

Mệt mỏi, nó ngồi phịch xuống đất, tay buông thõng, mặc cho cái xe ngã chỏng chơ bên đường.

Hôm nay là một ngày đen đủi. Nhưng đó cũng chỉ là một trong muôn vàn ngày đen đủi suốt mười lăm năm cuộc đời của nó. Nó chẳng biết cái cuộc đời rắm chó này tại sao lại sinh ra mình nữa. Không tiền, không gia đình, nó chỉ là con số không tròn trĩnh.

À mà quên, nó còn chiếc xe đạp này cùng với cái căn nhà như lều rách mà bố mẹ để lại. Ít ra thì nó cũng có chỗ mà che mưa che nắng, để không phải hàng ngày nhìn cái khuôn mặt như cú vọ của bà dì lúc nào cũng soi mói thằng cháu ruột.

Nó cũng chả hiểu tại lại bị bà dì ghét đến thế. Chỉ hai bữa cơm một ngày mà bà phải khó chịu với đứa cháu ruột đến thế sao. Còn may chồng bà ta, ông chú chả có máu mủ ruột già gì với nó, lại có phần tốt bụng. Lâu lâu, chú Bắc cũng thương tình mà đưa nó vài nghìn tiêu vặt, đủ để nó mua dầu thắp sáng cho căn lều rách khi trời tối.

Nó sợ bóng tối. Ánh mặt trời buổi ban trưa chiếu rọi trên đầu càng làm nó nhớ đến cái đêm tối hãi hùng ấy. Đêm hôm đó, ngày mà bố mẹ nó đi ra chợ đầu mối mua hàng, ngày mà cái xe tải vô tình đâm chết hai vị thân sinh ra nó. Nó phải ở nhà một mình, bàng hoàng tỉnh dậy sau cơn ác mộng để rồi thức trắng đêm đợi bố mẹ về.

Thế mà đã năm năm rồi. Năm năm qua nó sống như một cái bóng, dưới sự thương hại của địa phương mà nó còn được đi học, còn được sống mà nghĩ tới tương lai. Nhưng trước mắt nó chỉ là tương lai mờ mịt.

“Bim bim!”

-Tránh ra thằng nhóc. Tránh cho xe tao đi.

Giật mình thoát ra khỏi dòng suy nghĩ miên man, Long ngẩng đầu nhìn kẻ vừa quát nó. Một gã béo, mặc một cái may ô trắng đã ngả sang màu cháo lòng, mồ hồi mô kê nhễ nhại chảy ròng ròng trên cái cần cổ toàn thịt của lão, đang vừa phì phèo hút thuốc lá vừa bấm còi inh ỏi.

Long bàng hoàng nhận ra cái xe đạp của nó đang chắn ngang đường. Nó vội vã đứng dậy, hấp tấp cua vội cái xe vào sát lề đường nhưng không kịp. Lão béo rồ ga, đưa cái xe tải nặng hàng chục tấn cán qua một bên bánh xe đạp mỏng manh. Cái bánh gãy vụn, đứt tung cả nan hoa.

Long sững sờ nhìn theo cái ô tô dần khuất sau làn khói bụi. Nó lặng im một lúc, rồi cay đắng cắn chặt môi xách phần còn lại của chiếc xe đạp đi về nhà.

Ngày mai nó phải đi bộ đến trường.


o0o

Ngọn đèn dầu leo lét hắt cái bóng nhỏ bé quặt quẹo của Long lên bốn bức tường đã gần tróc hết lớp vôi màu trắng. Những đường vữa ngang dọc chỉ càng làm cho căn phòng như một cái nhà tù ma quái đang nhốt một sinh linh nhỏ bé.

Long ngồi trên cái giường ọp ẹp, canh cho đến đúng giờ để tắt đèn đi ngủ. Nó không được phép để đèn cháy quá lâu, nếu không sẽ không đủ tiền mà mua dầu nữa.

“Bây giờ là hai mươi giờ.”

Tiếng đài từ nhà ông hàng xóm vang lên. Long nhanh nhẹn thổi phù một cái. Cả căn phòng chìm trong bóng tối. Giây lát sau, nó bắt đầu cảm nhận được nguồn sáng ít ỏi hắt ra từ mấy bóng đèn cao áp ngoài mặt đường.

Nó nằm vật ra giường, tay vắt trán cố ngủ.

Đêm hôm nay lạ quá, nó không tài nào ngủ được. Hình ảnh lão béo ban trưa cứ lởn vởn trong đầu nó. Không biết giờ này, kẻ đã giết bố mẹ nó hiện đang làm gì, sống ra sao. Lương tâm hắn có bị cắn rứt hay không khi chạy trốn tội lỗi gây ra cái chết của hai con người vô tội, tống một đứa trẻ con như nó vào quãng đời cô độc u tối.

Thằng Long không hề có ý định tìm kẻ đó trả thù. Đối với nó, mỗi con người có một số phận Và số phận của nó là mồ côi, không cha không mẹ.

“Con có thích nó không Long?”

“Con có thích nó không Long?”

Câu hỏi của mẹ nó vẫn cứ văng vẳng bên tai mỗi đêm nó trằn trọc như vậy. Chính cái đêm định mệnh, cái đêm mà nó chỉ còn một mình trên cõi đời, mẹ nó đã hỏi như thế. Bà trìu mến xoa đầu nó, tay đưa vội cái con cào cào bằng lá mà bà đan từ trước, rồi hối hả chạy ra xe với bố nó. Đêm đó, nó ôm con cào cào khóc mãi đến khi trời sáng, nhưng bố mẹ nó không về.

Con cào cào đã khô và mục nát từ lâu, nhưng Long luôn làm lại con khác. Đó là thói quen từ năm năm nay của nó.

-Chán!

Âm thanh đó Long muốn cất to lên giữa nhà, cho vang vọng khắp hang cùng ngõ hẻm. Vậy mà nó chỉ buông nhẹ một câu để chỉ bản thân nghe thấy. Bật dậy khỏi giường, nó mò mẫm dưới đất vơ lên một cái lá tre. Số lá này nó bứt cả đống chỗ cây tre đầu phố. Cái cây đó là của quán cà phê Bamboo, nhưng nó cóc quan tâm. Lấy trộm vài lá cũng chả làm cái quán sập được.

Cảm giác thô ráp chợt lướt qua bàn tay Long. Nó đã vơ được thứ cần tìm. Trong đêm, chiếc lá tre màu xanh mơn mởn mà chiều nay nó vừa hái cũng đen chẳng kém gì bóng tối mà Long đang chịu đựng. Cái bóng thuôn dài và hơi nhọn của chiếc lá làm Long cảm tưởng như đang cầm một lưỡi dao mỏng manh vậy. Bất giác nó cứa nhẹ cạnh lá vào ngón trỏ.

-Xót quá!

Long rên lên ngay khi chút máu thấm vào bên cạnh lá. Cầm đầu ngón tay mút mút, đầu óc nó đã tỉnh táo hơn nhiều.

Đã hàng trăm lần nó đan cào cào tre nên bóng tối chả là gì cả, Long thoăn thoắt với đôi bàn tay thon mảnh của mình, chẳng mấy chốc đã làm nên hình hài của thứ côn trùng quen thuộc. Năm phút, đó là quãng thời gian Long trầm lặng nhìn ngắm tác phẩm của mình. Con cào cào đứng trên tay nó, trong bóng tối hoàn hảo như thật, không có những đường gấp cạnh do lá tre tạo ra. Nó đích thực là một con cào cào.

-Phù, xong rồi. Đi ngủ.

Lại lẩm bẩm một mình, Long vứt toẹt con cào cào xuống đất, rồi ngả lưng xuống giường. Lim dim một lúc, cuối cùng nó chìm vào cơn mộng mị. Trong giấc mơ, con cào cào trên tay nó vụt bay đi xa.

o0o

Long tỉnh dậy khi trời còn tờ mờ sáng. Cái đồng hồ sinh học trong cơ thể nó thích nghi với hoàn cảnh sống một cách hoàn hảo nhất. Bình thường nó vẫn dậy lúc 7h, kịp đánh răng rửa mặt mà đạp xe sang nhà bà dì lấy suất ăn trưa. Nhưng hôm nay xe đạp hỏng, đôi chân nó đành phải trở thành phương tiện “căng hải” bất đắc dĩ. Nó dậy từ 5h mà chẳng cần một hồi chuông báo thức.

Làn sương lạnh buổi sáng sớm quấn lấy cơ thể Long. Nó khẽ run rẩy. Cái áo mỏng tang không đủ để giữ ấm cho thân hình gày còm ốm yếu của nó. Lục lọi cái rương góc phòng, nó sung sướng thở phào nhẹ nhõm khi cái áo rét của Hội Từ Thiện trong phường tặng nó vẫn còn nguyên vẹn. Chiếc áo đã có tuổi đời năm năm. Đó là tính kể từ khi nó được nhận từ tay bác Đan Chủ tịch phường. Còn trước đó, cái áo thuộc về ai thì Long không hề hay biết.

Khoác chiếc áo ấm, Long khẽ hít căng lồng ngực một ngụm không khí lạnh, rồi lặng lẽ bước về phía Bắc, hướng nhà dì Tâm của nó.

Cánh cổng sắt đen bóng mới sơn lù lù trước mặt Long. Cả tiếng đồng hồ đi bộ nó mới đến được nhà dì. Nhưng nó ngần ngừ không dám bấm chuông cửa. Mới hơn 6h sáng, có lẽ dì nó đang ngủ. Đánh thức bà dì dậy vào cái thời điểm lạnh giá như hôm nay là một việc làm ngu xuẩn.

-Một hai, một hai, một hai.

Tiếng hô đều đặn vang ra từ khoảng sân trong khu biệt thự. Long chúi đầu nhìn qua song sắt, vui mừng nhận ra chú Bắc đã dậy từ lúc nào. Thân hình phì nộn khiến ông phải hàng ngày tập thể dục để duy trì phong độ. Làm Tổng giám đốc của một Tập đoàn tài chính lớn khiến cái bụng bia của ông ngày một to thêm.

-Chú Bắc! Chú Bắc! Mở cửa cho cháu với.
Đang mải mê với những động tác giơ tay giơ chân cực nhọc, chú Bắc mất một lúc mới nhận ra có người đang gọi mình. Ông dùng cái khăn bông to sụ vắt trên người lau sạch mồ hôi rồi nặng nề đi ra cửa.

-Long đó à. Đến sớm thế. Xe đạp đâu?

Đã quá quen với giọng điệu trịch thượng kẻ cả của chú Bắc, Long không lấy gì làm sửng sốt. Chú Bắc là vậy, luôn tỏ vẻ quyền uy với mọi thứ dưới mình, nhưng cũng luôn công bằng khi nhìn mọi sự việc.

-Xe cháu hỏng rồi. Cháu phải đi bộ, nên…nên…

-Sen nó làm xong cơm cho cháu rồi đấy. Để chú vào bảo nó mang ra cho cháu.

Chú Bắc cũng không thèm mở cửa. Đối với chú, nó như một trách nhiệm mà chú phải thực hiện, đơn giản là một hợp đồng mà vợ chú đã kí kết với bố mẹ Long. Không bao giờ chú Bắc muốn mình thất bại trong bất kì một hợp đồng nào.

Đợi một lúc, cuối cùng Long cũng thấy Sen hấp tấp chạy ra. Nếu Long coi bà dì Tâm của mình là một kẻ khó ưa, thì Sen, đứa ở của gia đình chú Bắc lại làm Long cực kì căm ghét. Con bé đó, chỉ hơn Long vài tuổi, nhưng chưa bao giờ từ bỏ cái quyền sỉ nhục nó. Sen như bản sao nâng cấp của bà dì Tâm, sẵn sàng coi Long như một đứa ăn xin đang được ban ơn ban phước.

-Này, của mày đây. Mày đến sớm quá, chị không kịp nấu cơm mới nên phải lấy tạm cơm nguội của con Beo. Mày dùng tạm, chiều sẽ có cơm mới.

Long chả buồn đáp lại. Cầm hộp cơm, nó thất thểu quay đầu. Đường đến trường còn dài lắm, nó chả dám nghĩ nhiều cho quãng đường thêm xa.

o0o

Đói.

Hàng vạn con kiến đang bò lổn nhổn trong cái bụng rỗng tuếch của Long. Đám thức ăn con Sen ném cho nó chỉ là một đống rác rưởi bốc mùi thum thủm. Đến trưa thì Long không thể chịu nổi cái mùi đang tỏa ra từ trong cặp nữa. Nó vứt toẹt hộp cơm vào thùng rác.

Giờ thì nó đói. Cái đói cồn cào ruột gan. Nó tự trách mình sao quá ngu ngốc. Đáng lẽ nó phải nhặt ra đám thịt kho vẫn còn chưa bị hỏng. Đáng lẽ nó còn nhai được chút rau muống xào tỏi. Nhưng giờ thì nó chẳng có gì vào bụng.

Mắt Long mờ đi. Ánh nắng chói chang đang vắt kiệt dần chút sức lực còn lại của nó. Long lảo đảo ngã vật ra đường. Vỉa hè cùng với cái cột điện ngay ngã tư giờ thành cái ghế tựa cho nó dựa lưng nằm nghỉ.

Những hình ảnh loang loáng vụt qua con mắt lờ đờ của Long. Dòng xe cộ lướt đi như những bóng ma mờ ảo đang vội vã tìm đến địa ngục. Còn nó chỉ là một bóng ma vật vờ không có nơi nào để đến.

“Bim bim!”

Con mắt đờ đẫn đang dần trắng đục của Long vụt lóe lên một tia ý thức. Tròng mắt đen căng hẳn ra, nhìn về phía con đường.

-KHÔNG!

Tiếng thét tắc nghẹn trong cổ họng khô khốc của Long. Cô gái đó, áo dài trắng tinh khôi, đang đi bộ qua đường ngay trước đầu chiếc xe tải. Trong giây lát, thời gian và không gian gần như đông cứng lại. Một thước phim quay chậm hiện rõ mồn một trước mắt Long.

Cô gái như không hề chú ý đến cái chết đang cận kề. Với nụ cười tươi rói trên môi, cô ôm chiếc cặp sách mà thong thả những bước chậm rãi. Vẫn gã béo trên chiếc xe tải hôm qua, đang phì phèo hút thuốc. Dường như gã cũng không nhìn thấy cô gái, nên vẫn bình thản xoay vô lăng về phía cô.

Đôi mắt Long chằng chịt những tia máu. Không chịu nổi cảnh tượng hãi hùng sắp diễn ra, nó ép mình quay đầu sang chỗ khác. Nhưng mắt nó vẫn đỏ ngầu vì khiếp đảm. Màu chết chóc vẫn ẩn hiện trước mắt nó.

“Bim bim!”

Không la hét. Không va chạm. Vẫn chỉ những tiếng còi inh ỏi trên quãng đường nườm nượp xe cộ. Long run rẩy. Chẳng lẽ những bóng ma đang hân hoan đón chào thành viên mới.

Long quay đầu lại. Phải mất hồi lâu nó mới hết bàng hoàng. Con đường nhựa vẫn xám xịt như vốn có. Mặt đường vẫn loang lổ những vết lõm đầy đá cuội chứ không hề có máu và thịt như nó tưởng.

“Cô gái đó đâu?”

Long quanh quất nhìn. Chiếc xe tải đang khuất dần phía xa. Nhưng cô gái đã hoàn toàn biến mất.
Chữ Ký của tớ nèk...Đẹp hem....
Về Đầu Trang Go down
http://maxskill.forumvi.net/forum.htm
Max
Admin/kU.hỒñ.KÔ.đƠñ·Luv·[Zh€ñ]··
Admin/kU.hỒñ.KÔ.đƠñ·Luv·[Zh€ñ]··
Max


Tổng số bài gửi Tổng số bài gửi : 315
Birthday Birthday : 15/03/1992
Join date Join date : 06/12/2010
Tuổi Tuổi : 32
Đến từ Đến từ : Địa Ngục Trần Gian
Điểm Hâm Mộ Điểm Hâm Mộ : 8
¶™♥.:::PET:::.♥™¶ ¶™♥.:::PET:::.♥™¶ : [Nhóm bút Đông Thiên] - Long và Thế giới người chết - Tác giả Lạc Quân (tức vodanh109, cựu chỉ huy GoW) Sm0110940102

Money Money : 12379

[Nhóm bút Đông Thiên] - Long và Thế giới người chết - Tác giả Lạc Quân (tức vodanh109, cựu chỉ huy GoW) Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Nhóm bút Đông Thiên] - Long và Thế giới người chết - Tác giả Lạc Quân (tức vodanh109, cựu chỉ huy GoW)   [Nhóm bút Đông Thiên] - Long và Thế giới người chết - Tác giả Lạc Quân (tức vodanh109, cựu chỉ huy GoW) Icon_minitimeTue Dec 07, 2010 8:02 pm

Chương 2


Tác giả: Lạc Quân
Biên tập: Du Long


Nóng. Lạnh. Tung chăn. Đắp chăn.

Suốt cả buổi tối Long mê man sốt. Một ngày trời không ăn uống cùng mấy tiếng thất thểu đi bộ về nhà đã vắt kiệt toàn bộ sức lực nó.

-Mẹ ơi! Ba ơi!

Hàng trăm lần Long gào lên trong cơn mê sảng là hàng trăm lần nó vung chân tay loạn xạ vào khoảng không, hi vọng bấu víu lấy một linh hồn nào đó đang rời xa nó. Nhưng căn phòng lạnh lẽo vẫn vắng bóng người. Ngọn đèn dầu leo lét được Long gắng gượng thắp lên, giờ vẫn đang cháy sáng dù đã qua 8 giờ tối.

12h đêm.

Ngọn đèn phụt tắt.

Một cơn gió nhẹ lướt qua phòng, như một bàn tay lạnh lẽo vuốt ve vầng trán nóng hừng hực của Long. Nó dần tỉnh táo lại. Đôi mắt vẫn còn mệt mỏi, nó nhìn căn phòng tối. Lạ thay, không gian xung quanh vẫn rõ ràng trong mắt Long, như thể nó đang sở hữu đôi mắt nhìn xuyên bóng đêm của loài mèo. Màu xanh ma quái tràn ngập trong mắt nó, những mỗi hình hài, mỗi sự vật đều hiển hiện chân thực, như thể Long có khả năng nhìn xuyên thấu vào tận sâu linh hồn của mọi vật.

Gượng ngồi dậy, Long đi về phía bàn. Nó khát khô cổ. Rót nước ra cốc, chẳng thèm quan tâm đến thứ màu xanh kì dị của chất lỏng mình sắp uống, Long tu ừng ực từng ngụm giải tỏa cơn đau buốt rát trong cuống họng.

Phù.

Thở hắt một tiếng mệt mỏi, nó quay về giường. Đặt lưng xuống, Long khẽ run rẩy khi thấy giường lạnh hơn. Co quắp hai đầu gối lại sát thân, Long quay người sang bên cho ấm.

AAAAAAAAAAAAAA!

Tiếng hét của Long tưởng như sẽ vang vọng trong đêm, làm náo động toàn khu phố giữa khuya thanh vắng, lại như một cái đài đang phát thanh đột nhiên tắt phụt. Cuống họng nó như bị đông cứng lại trước hình ảnh trước mặt.

Cô gái đó, chính cô gái trưa nay nó nhìn thấy chỗ ngã tư đường, vẫn áo dài trắng tinh khôi, khuôn mặt cười hạnh phúc. Chỉ có duy nhất một điều khác biệt. Cô gái đang nằm cạnh Long, mặt đối mặt, khuỷu tay chống xuống giường, nhìn Long chăm chú.

Long nhận ra cô gái đang cười với nó.

Đạp tung chăn, nó giãy giụa chân cố đẩy mình vào góc giường, càng xa cô gái càng tốt.

-Đừng sợ. Tôi là ma thôi. Đừng sợ.

Giọng con ma nhẹ nhàng như làn gió thoảng. Cơn gió đó thổi vào trái tim Long từng cơn lạnh lẽo. Nó cứng đờ người ra, mặt tái mét đi vì sợ hãi. Môi cố cử động, nó lắp bắp từng từ không rõ nghĩa:

-Cô… ma… đừng… tôi…

Cô gái ma ngồi dậy. Bàn tay cô hướng về Long, lại nở một nụ cười thân thiện:

-Đừng sợ, tôi không làm gì cậu đâu. Nắm lấy tay tôi!

Long nhìn tay cô gái. Những ngón tay thuôn mềm mảnh mai nhưng lại xanh lét màu ma quái trong mắt nó. Một lực hấp dẫn nào đó khiến thân hình tưởng như đóng băng của Long lại từ từ di chuyển. Những ngón tay
của Long khẽ run rẩy chạm vào đầu những ngón tay ấy.

Lạnh. Cơn lạnh buốt từ đầu ngón tay Long tràn ngập cơ thể. Nó như bị đông cứng trong khoảnh khắc, còn toàn bộ không gian lại từ từ chuyển động. Các linh hồn như đang nhảy múa quay tròn xung quanh Long. Tốc độ quay càng nhanh, hình ảnh trong mắt Long ngày càng mờ ảo. Chỉ có màu xanh lét trong mắt nó thì rõ ràng hơn bao giờ hết.

Cơn lạnh trôi qua rất nhanh. Tốc độ quay lên đến cực hạn rồi từ từ giảm dần. Hình ảnh lại dần hiện ra, hoàn toàn xa lạ. Long đứng đó, cảm nhận được mắt mình đã trở lại bình thường, nhưng giờ nó đã không còn trong phòng mình nữa. Một căn phòng rộng hay một khoảng không vô cùng vô tận, Long không tài nào biết được. Nó chỉ nhận ra những hàng gạch vuông xám xịt đều tăm tắp lát kín cả vùng đất. Cho dù đã hướng mắt ra xa phía chân trời, nó vẫn không thể nhìn thấy một chút khác biệt nào so với ngay tại chỗ mình đang đứng.

-Chào mừng cậu đến Âm Phủ.

o0o

Long nhận ra mình vẫn nắm chặt tay cô gái ma. Hoảng hốt, nó giật tay lại rồi chạy thục mạng về phía trước. Bốn mặt đều giống nhau khiến nó không tài nào xác định được phương hướng. Nó chỉ muốn thoát cô gái kia càng nhanh càng tốt.

Cơ thể Long đau nhức sau từng bước chạy. Nó đã đi được một quãng dài. Hàng trăm ô gạch lướt qua chân nó. Cuối cùng, không chịu đựng nổi, nó ngã vật ra đất, thở hổn hển.

-Sao lại chạy trốn khỏi tôi?

Tiếng nói dịu dàng của cô gái ma lại xuất hiện đằng sau lưng Long. Luôn tự hào với đôi chân điền kinh của mình, nó không thể tin nổi bị cô gái đuổi kịp. Rồi nó lạnh người khi nhớ lại cô gái đó chính là ma.

Trí óc nó đột nhiên trở lại bình tĩnh. Không thoát được thì không nên cố. Nó từ từ quay đầu lại, nghiêm mặt nhìn kẻ đã lôi mình tới cõi chết.

-Tại sao cô lại muốn giết tôi?

Cô gái ma khẽ mỉm cười thân thiện:

-Tôi đâu muốn giết cậu. Tôi chỉ muốn đưa cậu đến đây thôi.

-Tại sao?

-Vì tôi cần cậu.

Long ngỡ ngàng nhìn cô gái, rồi nó bỗng nổi cơn điên, quát vào con ma bằng hết sức lực còn lại trong cơ thể:

-Mày cần tao? Ha ha ha. Cần để uống máu, hút hết sinh khí, hay biến tao thành nô lệ cho mày. Mày cần tao làm gì? Hay mày muốn biến tao thành giống mày?

Cô gái ma đanh mặt lại. Chỉ một cái phẩy tay, cô khóa miệng Long bằng một tấm khăn vô hình, khiến nó chỉ còn ú ớ trong cổ họng mà không tài nào thốt ra nổi âm thanh nữa.

-Cậu hư quá. Phải dạy dỗ cậu đến nơi đến chốn.

Lại phẩy tay lần nữa, cô kéo đôi chân của Long bước đi theo mình.

-Gọi tôi là Rose. Nếu cậu còn vi phạm điều đó một lần nữa, sẽ không phải là khăn mỏng nữa, mà là gai hoa hồng đấy.

Miệng Long đã trở lại bình thường. Nó định quát tháo tiếp thì bắt gặp cái trừng mắt của Rose. Những lời thô tục sắp buột ra bị nó nuốt ngược lại vào trong họng.

Rose dẫn Long đi một mạch không nghỉ, không một lần dừng lại nhìn phương hướng.

-Thế giới này gọi là Âm Phủ. Đúng, chính là cái thế giới mà người trần mắt thịt các cậu gọi, thế giới của người chết, thế giới của các linh hồn.
Đột nhiên Rose cất tiếng. Từng lời từng chữ đập vào tai Long càng chứng minh những nghi ngờ của nó là sự thực.

-Như vậy tôi… tôi đã chết?

-Không phải, cậu hiện tại đang chết giả mà thôi. Một hiệu ứng mà chúng tôi tạo ra để đưa những người sống đi được tới đây.

-Chúng tôi? Như vậy còn có những hồn ma khác nữa?

Giọng Long đã bình tĩnh hơn. Cô gái ma trước mặt không hề đáng sợ như nó nghĩ lúc đầu. Vừa hỏi nó vừa nhìn quanh quất, lo sợ một hồn ma lại từ đâu xuất hiện, tóm lấy nó. Thà nó ở bên cạnh Rose còn hơn.

-Phải!

Một tiếng ngắn gọn từ miệng Rose thốt ra. Cô đột nhiên khựng lại. Kéo tay Long đứng chung với mình trong một ô gạch, cô nhắm mắt lại. Một luồng ánh sáng xanh trùm lên hai người rồi cả hai biến mất.

Long nắm chặt tay cô gái vì sợ. Nó như đang được bay với tốc độ tên lửa trong một đường hầm ánh sáng.

Khẽ hé đôi mắt ra quan sát Rose nó chợt ngẩn người. Tà áo dài trắng thiếu nữ khẽ tung bay khiến cả thân hình Rose như hiển hiện trước mắt Long. Nó nuốt nước bọt. Cô gái ma thật quyến rũ.

-Nơi anh vừa đến là trạm trung chuyển tới các khu vực. Nếu không có tôi dẫn đường, anh sẽ không tài nào biết được ô gạch nào là nơi cần đứng, cũng như anh không có khả năng vận hành ô gạch đó.

Long khẽ gật đầu, tỏ ra hoàn toàn tin tưởng Rose.

Giây lát sau, luồng ánh sát vụt biến mất. Họ xuất hiện tại một nơi hoàn toàn khác.

-Chào mừng anh tới Việt Nam.

o0o

Ồn ã. Đông đúc. Hàng nghìn hồn ma trước mặt Long. Nhưng họ chẳng khác gì người thường trên trần thế cả. Chỉ có điều khung cảnh trước mặt nó như một bức tranh xuyên thời gian, pha tạp nhiều thế kỉ. Mọi thứ trang phục, từ áo tứ thân, áo dài cổ truyền cho đến những bộ quần jean, áo sơ mi, áo da bóng lộn, tất cả đều có mặt.

Những tràng ngôn ngữ tiếng Việt mà Long nghe được cũng hỗn độn như chính những con người đang phát ra chúng. Có nhiều từ Việt cổ mà Long không nhận ra, cũng như những âm tiếng lóng, vay mượn của nước ngoài của vài hồn ma choai choai đi vụt qua nó.

-Việt Nam? Cô nói đây là Việt Nam?

Long ngơ ngác nhìn Rose. Nếu như nói đây là phủ Diêm Vương có lẽ Long còn tin tưởng hơn gấp bội.

-Phải. Đây là một trong những cổng vào của khu vực Việt Nam đặt ngay tại chợ Âm Phủ. Rất đông vui đúng không? Nhưng giờ chúng ta không có nhiều việc ở đây. Phải đi gặp Sếp cái đã.

“Sếp?”-Long băn khoăn nghĩ trong đầu không hiểu mình phải gặp ai. Có phải là kẻ sẽ phán xét nó phải chết hay không?

Cô gái ma dắt Long đi xuyên qua chợ Âm Phủ. Nó nhìn thấy một bà già lọm khọm, mặc áo tứ thân đội khăn xếp đang bán đầy những thứ đồ linh tinh mà nhìn qua Long chẳng biết có tác dụng gì. Có thứ tiền mà họ thanh toán cũng là những thẻ bài phát ra thứ ánh sáng màu xanh ma quái quen thuộc, chứ không hề là tiền Âm Phủ như Long nghĩ.

-Mại dô! Mại dô! Mua Bát và Đũa đi. Mại dô!

Long kinh ngạc quay sang kẻ vừa rao. Một hồn ma đang gồng gánh cả chồng bát đĩa cùng những bó đũa. Long tự thắc mắc không rõ họ cần chúng làm gì. Những hồn ma cũng cần ăn sao? Anh quay đầu lại nhìn Rose đầy nghi hoặc.

-Chúng tôi cũng cần phải ăn chứ?

Tiếng Rose nhẹ nhàng nói.

-Đừng suy nghĩ nhiều. Rồi anh sẽ được giải thích tất cả khi gặp Sếp.

Nghe vậy, Long chỉ im lặng ngó quanh suốt quãng đường.

Con đường xuyên chợ kéo dài khoảng hơn nửa tiếng đi bộ. Cuối cùng Long cũng đến được căn nhà của Sếp.

Không có vẻ gì âm u quỷ dị, trái ngược lại căn nhà còn toát ra một vẻ gần gũi và dễ chịu. Đó là một ngôi nhà của làng quê Việt Nam xưa, với mái nhà lợp gianh, tường đan vách nứa, vô cùng giản dị. Long tò mò không biết loại ma gì có thể ở trong đó. Lặng lẽ theo Rose đi vào, nó cố tránh làm Sếp ở trong nhà tức giận.

Căn nhà gianh loáng thoáng có bóng ai đó. Long lùi ra sau vì hơi sợ. Chỉ có Rose vẫn nhẹ nhàng bước tiếp. Cô đợi một lúc ngoài cửa. Một hồn ma trung niên từ từ bước ra, trên tay cầm quyển sách cũ kĩ viết đầy chữ nho, miệng lẩm nhẩm đọc:

“ Ma chi sơ
Tính tương viễn
Thiện giả sinh
Ác giả vong ”

Rose khẽ cúi mình trước hồn ma đó nhưng phải đợi một lúc sau ông ta mới thôi trầm ngâm đắc ý với mấy câu tiếng Hán của mình mà quay đầu sang nhìn cô gái ma và Long.

-Về rồi đó hả con? Chàng trai này chính là người mà con muốn đưa đến gặp ta sao?

Sếp chỉ thoáng quan sát Long rồi gật gù vẻ hài lòng.

-Không khác nhiều so với ta nghĩ. Thế nào, con đã sẵn sàng chưa?

Long ngơ ngác. Câu hỏi đó dành cho nó. Ánh mắt Sếp đang nhìn nó chờ đợi câu trả lời. Rose nhanh chóng đỡ lời giúp nó:

-Thưa Sếp, cậu ta chưa biết gì về chúng ta cả. Vừa quay về là con dẫn cậu ta đến gặp Sếp ngay.

-Ồ, vậy à. Thế thì cả hai con vào đây. Con tên gì? Long phải không? Cứ gọi ta với bất kì cái tên gì mà con thích. Đừng gọi ta là Sếp, đó chỉ là một chức danh mà thôi.

Long vẫn ngơ ngác không hiểu gì. Rose liền trả lời cho cậu:

-Chỉ những người dưới quyền mới gọi Sếp, còn các linh hồn và người thường xuống đây có thể gọi Sếp là Đồ Ma, hay Domar, tùy cậu chọn.

Hai hồn ma và Long đi vào nhà. Domar dẫn họ ra khu vườn đằng sau, nơi đặt một cái bàn trúc và bốn chiếc ghế nhỏ đóng thứ gỗ thô lậu. Rose và Long ngồi xuống chờ Domar đi pha trà.

-Sếp là người quản lí khu vực Việt Nam. Có thể nói tương đương với Chủ tịch nước ở thế giới trần gian. Ông rất hiền, nhưng đừng cố gắng làm điều sai trái. Ông sẽ biết và trừng trị nghiêm khắc.

-Vậy tôi phải sẵn sàng làm gì? Chết ư?

Rose không trả lời câu hỏi của Long. Cô khẽ thở dài u uất, rồi mới nói:

-Đó chỉ là việc riêng của tôi thôi. Tôi cần cậu. Nếu cậu từ chối giúp tôi, tôi sẽ đưa cậu quay trở lại trần gian ngay lập tức.

Ánh mắt buồn của cô gái ma làm Long băn khoăn.

-Tôi phải làm gì? Nếu việc đó quá sức tôi không thể nào giúp cô được.

Rose toan mở miệng nói thì Domar quay lại. Ông thầy đồ khẽ mỉm cười với Long, rồi tự tay rót trà mời nó.

-Con cứ uống đi. Đừng lo gì. Thứ này sẽ giúp con thoải mái hơn khi ở Âm Phủ. Rồi ta và Rose sẽ nói rõ cho con hiểu hết mọi chuyện.

Long nhấp một ngụm trà. Nó thận trọng nuốt từng chút từng chút một, để nếu như có ảnh hưởng không tốt gì thì nó cũng có thể nhổ ngay ra.

Thứ nước vẫn còn nóng hôi hổi trôi qua cổ họng Long. Cảm giác lâng lâng khó tả ùa vào cơ thể nó. Nó nhìn cảnh vật xung quanh càng trở nên rõ ràng hơn. Mỗi cành cây ngọn cỏ ở đây, tất cả đều có linh hồn mạnh mẽ hơn nó tưởng.

-Cảm nhận được các linh hồn cây cối xung quanh con chứ? Tất cả chúng trước kia đều là thực vật sống trên trần gian cả. Chúng chết đi nhưng linh hồn vẫn còn tồn tại.

-Như vậy sẽ phải có hàng triệu triệu cây cối dưới này sao?

Domar khẽ lắc đầu. Đôi mắt thoáng buồn của ông như chứa bao điều tâm sự. Nhưng giọng ông vẫn đều đều như thầy đồ giảng chữ:

-Không phải linh hồn nào cũng tồn tại được. Thể xác và linh hồn là một thể thống nhất. Khi thể xác không còn duy trì được sự sống, linh hồn cũng từ từ tan rã. Lúc đó loài người, động vật hay thực vật đều sẽ chết.

-Nhưng không có nghĩa không còn những linh hồn tồn tại không cần thể xác. Tôi thấy rất nhiều hồn ma ở đây.

Ánh mắt Long lóe lên trông đợi. Liệu linh hồn bố mẹ nó còn tồn tại không?

-Đừng hi vọng quá nhiều. Chỉ có một phần triệu cơ hội cho linh hồn sống không cần thể xác. Ta biết con đã mất cha mẹ, ta cũng đã từng có vợ và con, nhưng họ đều đã rời xa chúng ta rồi.

Rose tiếp lời Domar, giảm bớt cho ông những đau buồn không đáng có.

-Đã hàng triệu năm tiến hóa của loài người trôi qua, cùng theo đó là hàng tỷ linh hồn đã sống mà không cần thể xác. Nhưng nếu vậy thì ngay tại khu vực Việt Nam này, chắc cậu cũng hiểu sẽ có hàng triệu hồn ma sinh sống. Thực tế chỉ có khoảng hơn một triệu mà thôi.

Không đợi Long hỏi, Rose lại nói tiếp:

-Thực tế thì chúng tôi không thể tồn tại bất diệt được. Chúng tôi cũng cần phải ăn. Đó là một loại năng lượng đặc biệt chỉ các linh hồn mới sử dụng được.

Domar lại tiếp lời:

-Việc này ta hiểu hơn Rose. Năng lượng đó hàng nghìn năm trước các hồn ma cũng đã sử dụng. Nhưng cũng như không khí đối với người cổ đại, họ không biết đó là thứ gì. Phải đến năm trăm năm trước khi Sếp Lớn của chúng ta, một nhà bác học phương Tây đã bị chết…

Lúc này Long mới dám hỏi:

-Bị chết mà thành Sếp Lớn. Vậy linh hồn ông ta vẫn tồn tại?

-Phải. Ngài đã chết. Nhưng linh hồn ngài đã tiếp tục nghiên cứu, cuối cùng phát hiện ra cách sử dụng nguồn năng lượng đó. Ngài gọi năng lượng đó là S-Energy. Với tài năng của mình, Sếp Lớn đã xây dựng cả một thế giới riêng cho chúng ta, nhờ một cỗ máy khổng lồ chạy bằng S-Energy. Đó chính là Âm Phủ như người trần vẫn gọi.

-Tại sao tôi phải gặp ông?

Long đột nhiên hỏi làm Domar ngớ người.

-Con không phải gặp ta mà là Rose cần con. Ta chỉ hỗ trợ Rose và con mà thôi. Còn lại là việc của hai con. Rose, hãy dẫn Long đi thăm khu chợ, và nói nốt những điều cần nói.

-Dạ, Sếp Lớn.

Domar tiễn Rose và Long ra tận cửa. Trở lại sân sau, uống nốt chén trà của mình, thầy đồ ma lẩm bẩm:

-Việt Nam ta có hi vọng rồi.

o0o
Chữ Ký của tớ nèk...Đẹp hem....
Về Đầu Trang Go down
http://maxskill.forumvi.net/forum.htm
Max
Admin/kU.hỒñ.KÔ.đƠñ·Luv·[Zh€ñ]··
Admin/kU.hỒñ.KÔ.đƠñ·Luv·[Zh€ñ]··
Max


Tổng số bài gửi Tổng số bài gửi : 315
Birthday Birthday : 15/03/1992
Join date Join date : 06/12/2010
Tuổi Tuổi : 32
Đến từ Đến từ : Địa Ngục Trần Gian
Điểm Hâm Mộ Điểm Hâm Mộ : 8
¶™♥.:::PET:::.♥™¶ ¶™♥.:::PET:::.♥™¶ : [Nhóm bút Đông Thiên] - Long và Thế giới người chết - Tác giả Lạc Quân (tức vodanh109, cựu chỉ huy GoW) Sm0110940102

Money Money : 12379

[Nhóm bút Đông Thiên] - Long và Thế giới người chết - Tác giả Lạc Quân (tức vodanh109, cựu chỉ huy GoW) Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Nhóm bút Đông Thiên] - Long và Thế giới người chết - Tác giả Lạc Quân (tức vodanh109, cựu chỉ huy GoW)   [Nhóm bút Đông Thiên] - Long và Thế giới người chết - Tác giả Lạc Quân (tức vodanh109, cựu chỉ huy GoW) Icon_minitimeTue Dec 07, 2010 8:03 pm

Chương 3


Tác Giả: Lạc Quân
Biên Tập: Du Long, Helvete Angel

Rose dẫn Long đi dọc con phố nhỏ rồi quay trở về khu chợ. Sự trầm mặc của cả hai khiến con đường như đang dài thêm.

-Cô nói gì đi chứ! – Long bất ngờ lên tiếng.

Rose giật mình, cô nhìn sang Long, ánh mắt đầy băn khoăn như cảm thấy có lỗi với nó. Khẽ nhắm mắt lại cảm nhận làn gió nhẹ thổi mái tóc dài mượt mà óng ả, mặc cơn gió kia cuốn tung bay tà áo dài trắng muốt, Rose im lặng.

Đến khi cơn gió vụt tắt cũng là lúc cô mở lời:

-Cậu có bao giờ nghĩ đến cái chết không?

Long ngớ người trước câu hỏi ngược lại của cô gái ma. Nó nghĩ ngợi một lúc rồi mới nói:

-Chết là một khái niệm hoàn toàn xa lạ với tôi. Nhưng nếu như chết mà vẫn còn sống như cô, thì sống và chết đâu có gì khác biệt?

-Sao lại không?

Rose đột nhiên gay gắt:

-Chết thì đâu còn cơ hội gặp bố mẹ? Nhìn tôi đây! Chỉ là một bóng ma! Cho dù có lên trần gian cũng chỉ có thể ngắm nhìn bố mẹ tôi nhưng không thể nào nói chuyện với họ.

Long nhìn Rose, mắt cũng nảy lửa:

-Đó là cô. Tôi chả có ai để gặp trên kia cả!

-Tôi biết, bố mẹ anh cũng bị xe tải đâm chết khi anh mười tuổi. Như tôi…

Long ngớ người, liền quay sang hỏi:

-Như cô? Cô cũng bị xe đâm chết ư? Đã, đã bao lâu rồi?

Đột nhiên Rose quỳ xuống khóc nức nở, còn Long không biết làm gì. Nó đứng đó, giọng nhẹ hẳn lại chỉ sợ làm tổn thương cô gái:

-Xin lỗi. Tôi không biết cô phải chết oan uổng như vậy. Cô cần tôi làm gì?

Rose vẫn khóc. Nước mắt của cô gái ma tuôn rơi, như dòng suối chảy dọc hai bờ má nhỏ xinh, từng giọt lệ lăn dài, rớt xuống nền đất xám xịt của Âm Phủ và làm màu gạch càng thêm ảm đạm.

-Giờ này mà còn ngồi khóc hả? Sếp chỉ cho cô thời hạn bảy ngày mà thôi.

Giọng nói vang lên phía sau Long. Nó quay người lại giật mình nhận ra có ba người đang đi tới.

Chẳng khó để Long nhận ra kẻ vừa nói bởi trên môi hắn đang ngậm một điếu thuốc đang còn cháy dở, chỉ có hắn mới phát ra âm thanh rè rè như vậy.

Mặc một bộ quần áo rằn ri, đầu đội mũ cối, chân đi bốt đen và rất có phong độ của nhà binh. Tên lính nhìn chằm chằm vào Long, rồi đột nhiên đá mạnh nó một phát, Long gườm gườm nhìn lại hắn. Đời nó nhục nhã nhiều, nhưng chưa bao giờ nó để cho kẻ khác tổn thương đến thân thể do bố mẹ nó sinh ra.

-Thằng oắt con, tránh đường ra. Nhìn gì tao, không phục à?

-Thôi đi Betray, quá đáng rồi đấy.

Một bàn tay thon nhỏ đặt lên vai gã lính hồn ma. Hóa ra đó là tay của kẻ đi cùng với hắn. Long đờ đẫn kinh ngạc.

Dưới Âm Phủ này nếu ai nói nó sắp được gặp Bác Hồ có lẽ nó sẽ không bàng hoàng bằng đụng độ với hồn ma trước mặt. Long chẳng biết anh ta là ai, nhưng chỉ riêng bờ vai trần tuy nhỏ mà săn chắc cùng cái xà cạp quấn quanh eo trên thêu hình con chim Lạc, Long đủ biết người trước mặt mình là tổ tiên của nó cũng như hàng triệu người dân nước Việt.

Dù anh ta nhỏ hơn Betray kia thì thái độ của gã lính cũng cho Long biết địa vị của hai hồn ma.

-Sếp phó, đừng gọi tôi là Betray nữa. Gọi tên cúng cơm Bé Cháy của tôi không được sao? –Betray làu bàu.

-Đó là luật. Tao không thể làm sai qui định. Mày cũng liệu hồn, đả thương con người xuống Âm Phủ cũng là một tội đấy.

Betray lùi lại ra sau, không dám ho he gì thêm, để mặc cho Sếp Phó nói chuyện với Long nhưng trong lòng vẫn chưa hết ấm ức. Nuốt luôn điếu thuốc đang hút dở trên mồm, gã nhai tràu trạu, mắt gườm gườm nhìn Long.

-Tên ta là Mai An Tiêm, Sếp Phó của Việt Nam, nhưng cậu nên gọi ta là Mat.

“Mai An Tiêm!”

Đầu Long lùng bùng. Câu chuyện cổ tích hồi nhỏ mẹ vẫn kể, về người con nuôi của vua Hùng đã chịu bao khổ cực khi bị đày ra đảo, để rồi đem cho người dân một giống trái cây quí. Hồi xưa đó, Long luôn thích nghe câu chuyện đó vì mỗi lần như vậy, mẹ lại đưa cho nó một miếng dưa hấu mát ngọt ngon lành. Kí ức hiện về làm Long bần thần. Nó vẫn ngồi bệt trên đất sau cú đá của Betray, không để ý đến cái tay Mat giơ ra.

-Suy nghĩ gì vậy cậu bé? Quá khứ chỉ là quá khứ, hiện tại và tương lai mới là điều mà ta và cậu nên quan tâm.

Long giật mình bám lấy cánh tay vươn ra. Nó đứng thẳng dậy, thấy mình cao hơn cả Mat.

-Ông có phải là …

-Phải, nhưng đừng để ý. Truyền thuyết không hề nhắc rằng ta đã chết sớm, trước khi dưa hấu được mang trở về đất liền. Chính con trai ta chứ không phải ta làm điều đó.

Mat vỗ nhẹ vào vai Long, trấn an nó, rồi cũng vẫn hai cánh tay nhỏ bé của mình, ông xốc nách Rose, dựng cô đứng dậy. Cô gái ma giờ đã bình tĩnh hơn trước, nhưng vẫn còn run rẩy khi đứng trước sếp của mình.

Mat đi trước, ra hiệu cho cả Rose và Long theo mình. Trước khi quay đi, ông quay lại bảo Betray:

-Hãy dẫn ngài Seifen đi gặp Sếp. Ta sẽ đi cùng họ.

Long lúc này mới quan sát kẻ thứ ba. Hồn ma đó lúc trước lùi sâu vào bóng tối khiến nó không thể nhìn rõ được, nhưng Long có thể nhận ra đó là một đứa bé. Song nó cảm thấy ớn lạnh. Cặp mắt của thằng nhóc ấy đang nhìn xoáy vào Long như muốn kết liễu cuộc đời nó.

o0o

-Xin lỗi cậu về Betray. Hắn là lính ngụy thời Việt Nam Cộng Hòa nên căm ghét tất cả người và hồn ma Việt Nam từ trên kia xuống. Nhưng hắn là một kẻ rất mạnh. Ta còn nhớ năm xưa…

Long giỏng tai nghe câu chuyện về kẻ vừa đá nó một cú đau điếng. Rose vẫn lặng thinh đi bên cạnh nó.

-Hồi đó, khi Việt Nam dưới Âm Phủ này số lượng linh hồn đột nhiên tăng vọt. Chiến tranh đã tạo nên những linh hồn mạnh mẽ, cơ hội tồn tại của họ cũng vì thế mà tăng lên. Tên Betray kia là một trong số những kẻ chết trong chiến tranh mà xuống được tới đây.

-Hắn không phải là hồn ma xấu sao? Tại sao các ngài vẫn để hắn tồn tại dưới này, hơn nữa hình như hắn còn ngay dưới trướng ngài?

-Câu hỏi rất hay! – Mat cười – Dân số Việt Nam hiện nay là tám mươi triệu người đúng không? Chính phủ có giết hết tất cả những kẻ xấu xa phạm tội không, hay họ nhốt chúng lại? Dưới này cũng vậy. Mỗi hồn ma khi được dẫn xuống đây, đều được chúng ta coi như làm lại cuộc đời cả. Nếu kẻ đó muốn sửa đổi, chúng ta sẽ không từ chối việc giúp hắn.

Mat vừa đi vừa nói, dường như rất tâm đắc với Việt Nam mà ông cùng Domar đang quản lí.

-Betray không phải là kẻ quá tệ hại. Năm 74, hắn định đem vợ đi trốn sang Mỹ để không cho quân cách mạng bắt giữ, ai dè vợ hắn lại phản bội hắn từ lúc nào, không đi với hắn mà ở lại sống cùng với tên lính dưới quyền Betray. Hắn điên tiết lên, giết luôn cả vợ và thằng lính, rồi tự sát. Rất tiếc là vợ hắn lúc đó không chết. Mụ ta lại cặp kè với kẻ khác, quên cả hắn và gã nhân tình cũ.

-Các ngài đưa hắn xuống dưới này?

-Phải, chúng ta đón tất cả mọi linh hồn tồn tại trên trần gian xuống Âm Phủ. Cậu không thấy hiện nay, khi tin đồn về chúng ta càng ít đi, sự mê tín vào các hồn ma càng giảm hay sao.

Long gật gù. Nó đã hiểu tại sao thời xưa lại xuất hiện nhiều tin đồn ma quỷ như vậy. Nó cũng hiểu tại sao Betray lại có cái tên gọi oan nghiệt như thế, cũng như lí do mà gã ghét nó và Rose. Như những kẻ khác, Betray coi nó và Rose là những kẻ dưới quyền, cũng giống như tên lính từng phản bội gã.

-Đến chợ rồi!

Rose nãy giờ vẫn im tiếng đột nhiên mở miệng. Trước mắt họ đã là chợ Âm Phủ, nơi tụ tập số lượng linh hồn Việt Nam đông nhất.

Họ dừng lại ở cổng chợ, ngồi tại một quán nước nhỏ ngay đầu chợ. Dòng linh hồn nườm nượp qua lại Long chân thật không khác gì người thực, đến nỗi nó lầm tưởng đây là trần thế. Chỉ có trang phục hoàn toàn khác nhau giữa các thời kì mới nói cho nó biết mình đang ở trong một thế giới hoàn toàn khác.

Ngay cả bà cụ già chủ quán nước, cũng không khác gì so với bà ngoại nó. Miệng nhai trầu bỏm bẻm, bà lão rót đầy chén ba người thứ chất lỏng xanh quen thuộc. Long đoán rằng đó là thứ nước uống ưa thích của ma. Nó chả ngần ngại gì mà tợp luôn một ngụm, để lại được cảm nhận thế giới xung quanh rõ ràng hơn.

-Cậu có vẻ thích thứ nước của chúng ta. Nó cũng được pha chế với một lượng nhỏ khoáng chất sản sinh ra S-Energy. Chắc Sếp đã nói cho cậu về thứ đó.

Mat lại tiếp tục câu chuyện còn dang dở. Ông có vẻ thoải mái hơn khi ở xung quanh nhiều hồn ma như vậy.

-Ta còn nhớ khi đón Betray xuống đây, gã là kẻ điên cuồng thế nào. Hắn chỉ muốn chết, không còn muốn nhớ gì đến cái nỗi đau kia nữa. Hắn còn hối hận khi giết vợ, vì thực ra hắn vẫn còn yêu vợ. Nhưng khi chúng ta quyết định cho hắn lên trần gian nhìn lại thi thể vợ lần cuối. Hắn…

Mat thở dài tiếc nuối cho nhân viên dưới trướng mình.

-Hắn nhìn thấy vợ mình đang trên giường với một kẻ xa lạ, hắn hoàn toàn không quen biết. Chính ta đã cùng hắn đi lang thang xung quanh, mới biết được rằng con mụ đó đã quan hệ với thằng kia ngay khi cả hắn và nhân tình cũ chết. Ngày hôm đó, hắn muốn giết vợ mình lần nữa.

-Lạ quá phải không? - Đột nhiên Mat hỏi Long.

-Gì cơ ạ?

-Betray ấy, hắn yêu vợ mình, nhưng lại muốn giết vợ mình những hai lần.

-Cháu không thấy gì lạ cả. Cái của mình ai muốn mất cho kẻ khác. Hắn càng yêu vợ càng không thể chịu đựng sự phản bội của vợ mình.

-Phải, cậu nói đúng. Hắn đã xin chúng ta giúp hắn. Ta đã khuyên hắn từ bỏ ý định, vì chỉ khi vào được đội Tuần Sát mới có cơ hội đó thôi.

-Đội Tuần Sát?

-Đó chính là những nhân viên dưới quyền ta và Sếp, có trách nhiệm duy trì sự quân bình giữa hai thế giới, cũng như bảo vệ Âm Phủ.

Long lờ mờ đoán ra Betray đã là một thành viên đội Tuần Sát, và hình như Rose cũng vậy.

-Nhưng hắn khăng khăng xin chúng ta. Ta yêu cầu Betray tìm một kẻ trên trần gian để giúp hắn. Chỉ có kẻ đó mới giúp hắn giết được vợ, cũng như vào được đội Tuần Sát.

-Hắn đã thành công?

-Phải. Trở thành thành viên chính thức của đội Tuần Sát, hắn dễ dàng đi lại giữa trần gian và âm phủ. Đó là đặc quyền riêng. Linh hồn thông thường chỉ có thể sống ở Âm Phủ mà thôi.

Long quay sang Rose, mặt nghi hoặc:

-Vậy cô cũng là…

-Không, tôi chưa vào đội. Tôi chỉ là thành viên dự bị. Vì vậy tôi cần cậu giúp. Tôi muốn giết một kẻ, và chỉ có cậu mới giúp tôi giết hắn, và đưa tôi vào đội. Tôi muốn trở lại trần gian để gặp lại bố mẹ mình.

Rose nhìn Long vừa cầu khẩn, vừa nghiêm nghị, như thể nếu nó từ chối giúp, cô gái ma sẽ làm tất cả mọi điều để khiến nó thay đổi quyết định.

Cái nhìn của Rose làm Long chết trân tại chỗ. Mười lăm năm nay chưa bao giờ nó bị một cô gái nhìn như vậy. Nó cũng chưa lần nào phải quyết định xem có nên giết người hay không.

Long bối rối nhìn Mat cầu cứu. Nhưng ông ta đã không còn ngồi bên cạnh nó nữa. Biến mất hoàn toàn, không một tăm hơi, Sếp Phó để Long một mình với Rose. Nó thở dài định từ chối Rose. Nó có thể cô đơn, hay suy nghĩ tiêu cực, nhưng chưa bao giờ độc ác.

-Mua thứ này giúp ta đi chàng trai!
Chữ Ký của tớ nèk...Đẹp hem....
Về Đầu Trang Go down
http://maxskill.forumvi.net/forum.htm
Max
Admin/kU.hỒñ.KÔ.đƠñ·Luv·[Zh€ñ]··
Admin/kU.hỒñ.KÔ.đƠñ·Luv·[Zh€ñ]··
Max


Tổng số bài gửi Tổng số bài gửi : 315
Birthday Birthday : 15/03/1992
Join date Join date : 06/12/2010
Tuổi Tuổi : 32
Đến từ Đến từ : Địa Ngục Trần Gian
Điểm Hâm Mộ Điểm Hâm Mộ : 8
¶™♥.:::PET:::.♥™¶ ¶™♥.:::PET:::.♥™¶ : [Nhóm bút Đông Thiên] - Long và Thế giới người chết - Tác giả Lạc Quân (tức vodanh109, cựu chỉ huy GoW) Sm0110940102

Money Money : 12379

[Nhóm bút Đông Thiên] - Long và Thế giới người chết - Tác giả Lạc Quân (tức vodanh109, cựu chỉ huy GoW) Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Nhóm bút Đông Thiên] - Long và Thế giới người chết - Tác giả Lạc Quân (tức vodanh109, cựu chỉ huy GoW)   [Nhóm bút Đông Thiên] - Long và Thế giới người chết - Tác giả Lạc Quân (tức vodanh109, cựu chỉ huy GoW) Icon_minitimeTue Dec 07, 2010 8:03 pm

Chương 4


Tác giả: Lạc Quân
Biên tập: Du Long



Long quay người nhìn về phía sau, một ông lão với khuôn mặt nhăn nheo đang cười với nó. Bộ quần áo nâu sồng, chân đi đất, trông ông chẳng khác gì những lão nông thời xưa.

Một mùi hăng hắc khó chịu tràn vào mũi Long làm nó hơi lảng đi chỗ khác. Nhưng Long cứ lùi thì bàn tay ông lão lại tiến lên, giúi vào trước mặt nó bó tỏi còn tươi nguyên như vừa mới được nhổ.

Long không khoái tỏi và nó cũng chẳng thích ông lão này. Hàm răng vàng ố của cụ cứ nhe ra cười với Long,miệng không ngừng mời mọc chào hàng.

-Cháu không mua đâu ạ!

Long xua tay đi, nhưng ông lão không chịu bỏ cuộc.

-Cậu là người trên trần đúng không? Mua giúp ta đi, thứ này dùng để trừ tà ma tốt lắm đó.

Rose ngồi bên cạnh ngạc nhiên hỏi:

-Cụ biết cậu ta không phải ma sao?

Ông lão cười:

-Có gì mà ông Năm này không biết chứ. Nhìn điệu bộ chàng trai trẻ này là ta nhận ra ngay. Hơn nữa quần áo mặc như vậy nếu là ma chỉ có vừa mới chết. Mà ai chết xuống đây chả được thông báo trước chợ. Ôi thì đủ thứ chuyện rắc rối khi có ma mới. Tụi ma cũ đầu gấu sao mà không kiếm cớ bắt nạt chứ.

Nhanh tay đưa bó tỏi lên trước mặt Long, ông lão lại mời mọc:

-Mua giúp ta đi. Sau khi cậu lên trần, có thứ này khỏi phải lo mấy linh hồn chúng ta tới ám nữa. Gì chứ người trần các cậu không biết, tỏi hút năng lượng của linh hồn dữ lắm. Thấy nó là chúng ta tránh xa.

-Cụ biết cháu không phải ma, làm gì có thứ tiền âm phủ kia mà mua giúp cụ. Vả lại nếu cần, cháu lên trên trần mua không được sao? Mà nếu tỏi nó hút năng lượng thì sao cụ cầm nắm dễ dàng thế?

-Ha ha ha. Cậu không biết rồi. Thứ tỏi trên trần kia thì làm gì có tác dụng đó. Phải tỏi do ta trồng dưới này, tưới bằng nước tẩm S-Energy thì mới được. Mà ở dưới này làm sao có hiệu quả được. Phải đem lên trên kia cơ.

Long phân vân. Liệu nó có nên mua lấy một ít, để phòng khi tên Betray kia kiếm cớ lên gây sự?

-Nhưng cháu không có tiền âm phủ?

Mặt Long u ám. Ngay cả trên trần gian nó cũng làm gì có tiền kia chứ.

-Cậu muốn mua không? Tôi có tiền đây.

Rose chưa đợi Long trả lời đã móc trong cái túi nhỏ giắt bên hông ra. Trong túi có một xấp thẻ bài màu xanh mà nó từng thấy lúc trước.

Long lắc đầu. Nó không muốn nợ Rose số tiền nào đó, để rồi phải đi nhận lời với cô. Quay sang ông già Năm, nó dứt khoát:

-Cháu không mua đâu ạ? Cụ thông cảm.

Ông lão thoáng buồn một chút, rồi lại cười tươi rói như muốn khoe hàm răng vàng khè, quay đầu đi vào trong chợ. Giọng rao của ông vẫn lanh lảnh vang lên, khiến Long đột nhiên giật mình như nhận ra người quen vậy.

-Ai mua hành tôi! Ai mua hành tôi thì thương tôi với!

-Tôi tưởng ông lão bán tỏi cơ mà?-Long quay sang Rose thắc mắc.

Rose khẽ cười, dù mặt vẫn còn bồn chồn lo lắng.

-Bán tỏi cho cậu, bán hành cho chúng tôi ăn. Không được sao?

Long nhận ra cơ hội để mình lảng tránh vấn đề lúc trước. Nó cần thêm nhiều thời gian hơn để suy nghĩ.

-À, lúc trước cô có nói ma cũng cần ăn. Sao lạ vậy?

Long cất bước đi vào chợ, tay chủ động kéo Rose vào cùng. Giữa dòng linh hồn đông đúc và ồn ã, họ không thể nào nói lại câu chuyện lúc trước được nữa. Rose khẽ thở dài nhưng vẫn kiên nhẫn trả lời Long:

-Tất cả mọi thứ xung quanh anh đều liên quan đến S-Energy. Nó là nguồn năng lượng để duy trì hoạt động sống của chúng tôi. Tỏi, hay bất kì thứ thức ăn nào dưới này đều có chứa S-Energy. Chúng tôi ăn và hấp thu năng lượng từ đó. Ngay cả những vật khác cũng không ngoại lệ. Có thêm S-Energy, ma sẽ dễ dàng sử dụng chúng hơn.

Ngay sau đó, khung cảnh khu chợ đã chứng minh lời nói của Rose.

Gồng gồng gánh gánh, rao rao bán bán, những âm thanh hỗn loạn cứ đan xen vào giữa cuộc nói chuyện giữa Rose và Long khiến họ không thể tập trung.

Một mụ béo mặc cái áo bà ba Nam Bộ tay đang không ngừng chặt từng khúc xương sườn thịt lợn, với mũi dao nhọn, mụ thoăn thoắt xỉa vào giữa dẻ sườn, lọc ra những miếng thịt đỏ tươi màu máu. Long cố hét to để át đi tiếng ồn ã xung quanh:

-Dưới này cũng nuôi lợn sao?

-Lũ lợn chết đi cũng có linh hồn. – Rose nói – Chúng tôi thu thập hết, đem cả xuống đây. Trong môi trường Âm Phủ này, lũ súc vật gia cầm cũng sinh con đẻ cái như trên kia, mà con của chúng cũng chỉ là những linh hồn không có thể xác. Ăn thịt chúng bọn tôi cũng hấp thu được một phần năng lượng.

Vèo.

Một hồn ma mặc vest đột nhiên phóng vụt qua làm Long và Rose phải vội vàng tránh sang một bên. Mụ béo bán thịt tay vẫn không ngừng xẻ thịt, miệng đã la oai oái như lợn chọc tiết:

-Bố thằng đưa thư mất dạy. Phóng trong chợ gì mà ngu thế. Hay muốn bà làm lông hả?

Rose nhăn mặt khó chịu. Cô kéo tay Long đi về cuối chợ, gần với nơi đặt cửa ngõ vào Việt Nam.

Lúc mới đến đây, tâm trí Long chỉ là một mớ hỗn độn. Nó không thể nhớ nổi mình đã nhìn và thấy những thứ gì nữa. Nhưng lúc này đây, mọi cảnh vật xung quanh như những bức tranh tĩnh, dễ dàng cho nó cảm nhận từng ngóc ngách một.

Lướt qua những gian hàng trong chợ, nó thấy một tay nông dân ngồi bệt dưới đất, mồm rít từng ngụm thuốc lào vào trong phổi, mắt lim dim như ngủ gật. Dưới chân gã là cả một đống điều cày đủ hình dạng màu sắc, chả khác gì trên trần gian.

Quay đầu sang trái, Long lại thấy một nhóc choai choai có dáng dấp thời hiện đại. Đầu thằng nhóc nhuộm xanh nhuộm đỏ, tai đeo khuyên, thân hình mặc áo hở nách để lộ ra nguyên cả cánh tay xăm hình con rồng đang nhe nanh múa vuốt. Trên tay nó cũng cầm một chiếc kim nhỏ, mắt chăm chú nhìn vào eo của một linh hồn nữ mặc áo tứ thân. Chả có gì ngượng ngùng hay xấu hổ ở đây, cô thôn nữ cứ gỡ từng lớp vải ra, cố để lộ lớp da bụng trắng ngần cho thằng nhóc đưa cây kim xăm vào chạm trổ.

Long đang mải mê ngắm nghía cái công trình hình hoa sen nở đang dần hình thành trên bụng cô gái kia thì một tiếng kêu vang lên

-ÁI!

Hồn ma thôn nữ rên lên một tiếng khi mũi kim châm đâm vào quá sâu. Âm thanh đó làm Long bừng tỉnh. Thấy mình đã bị Rose bỏ lại từ lúc nào, Long hộc tốc đuổi theo cô, vừa kịp để thấy cô gái ma đang dừng lại trước một cửa hàng.

-Xin lỗi.

Long thở hổn hển một lúc. Đến khi nhịp thở đều lại, nó vẫn không thấy Rose trả lời. Cô gái ma bất động, nhìn đăm đăm vào chiếc gương gắn trên tường.

Hình ảnh cô trong gương nhợt nhạt, ảm đạm. Bóng cô như mờ đi, xa dần xa dần rồi hóa thành một màu trắng đục. Long sợ hãi. Nó quay sang nhìn Rose như sợ cô biến mất.

Nó thở phào nhẹ nhõm. Chỉ là hơi nước bốc lên từ cái ấm đang sôi sùng sục.
Những giọt nước chảy dọc xuống bề mặt gương thành từng dòng suối nhỏ. Bên Long, Rose cũng đang tuôn trào nước mắt.

Long im lặng đứng bên Rose.

Xoẹt.

Một bàn tay cầm tấm khăn nhỏ lướt qua. Bề mặt gương lại sáng bóng, phản chiếu hình ảnh xinh đẹp mà đau buồn của cô gái ma. Làn tóc đen dài óng ả, thân hình thanh mảnh dưới tà áo dài trắng cũng trở nên tròn trịa đầy hấp dẫn. Rose bừng tỉnh khỏi cơn đau buồn. Cô gạt lệ, rồi kéo tay Long đi tiếp.

-Này này, cô muốn mua gương của tôi à. Tôi lau sạch nước đi rồi, gương sáng lắm.

Tiếng ông chủ cửa hàng vang lên phía sau họ. Nhưng Rose vẫn không dừng bước.

o0o
Chữ Ký của tớ nèk...Đẹp hem....
Về Đầu Trang Go down
http://maxskill.forumvi.net/forum.htm
Max
Admin/kU.hỒñ.KÔ.đƠñ·Luv·[Zh€ñ]··
Admin/kU.hỒñ.KÔ.đƠñ·Luv·[Zh€ñ]··
Max


Tổng số bài gửi Tổng số bài gửi : 315
Birthday Birthday : 15/03/1992
Join date Join date : 06/12/2010
Tuổi Tuổi : 32
Đến từ Đến từ : Địa Ngục Trần Gian
Điểm Hâm Mộ Điểm Hâm Mộ : 8
¶™♥.:::PET:::.♥™¶ ¶™♥.:::PET:::.♥™¶ : [Nhóm bút Đông Thiên] - Long và Thế giới người chết - Tác giả Lạc Quân (tức vodanh109, cựu chỉ huy GoW) Sm0110940102

Money Money : 12379

[Nhóm bút Đông Thiên] - Long và Thế giới người chết - Tác giả Lạc Quân (tức vodanh109, cựu chỉ huy GoW) Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Nhóm bút Đông Thiên] - Long và Thế giới người chết - Tác giả Lạc Quân (tức vodanh109, cựu chỉ huy GoW)   [Nhóm bút Đông Thiên] - Long và Thế giới người chết - Tác giả Lạc Quân (tức vodanh109, cựu chỉ huy GoW) Icon_minitimeTue Dec 07, 2010 8:03 pm

Chương 4 (Tiếp)

Tác giả: Lạc Quân
Biên tập: Du Long


Càng đi về cuối chợ các cửa hàng càng có vẻ đặc biệt hơn. Long thấy họ
không chỉ bán những vật dụng của Việt Nam, mà đồ của nhiều nước khác cũng
có ở đây. Long thích thú nhìn ngắm gian hàng bán súng, quầy bán di động, rồi thắc
mắc không hiểu dưới này chúng có tác dụng gì nữa.

-Chỉ là để mua vui mà thôi. Đống tạp nham này chả có ích lợi gì cho ma cả.
Nhưng gò bó sống trong cái khuôn viên chật hẹp này, có chút gì giải trí cũng là
may mắn lắm.

-Cô nói tất cả đều sống tại chợ này sao?

-Phải. Nguồn S-Energy không đủ, chúng tôi chỉ có được cái khu chợ này
cho các hồn ma sống mà thôi.

Không tin Rose, Long cố nhướn cổ nhìn ra phía sau các gian hàng. Chẳng
có gì ngoài một khoảng không đen tối. Nó không tin mình dám đi vào đó.

-Đừng ngu ngốc ra đó. Cậu sẽ biến mất trước khi kịp nhận ra.

-Họ lấy đất đâu, công cụ đâu mà sản xuất ra dụng cụ, rồi còn trồng trọt
chăn nuôi để lấy thức ăn nữa?

-Mượn đất.

-Mượn đất?

-Mượn và trả một phần cho chủ đất. Đa số họ mướn của Trung Quốc, vì nơi
đó đất đai rộng rãi lắm.

-Tại sao Việt Nam
lại bé như vậy?

Rose hết bình tĩnh nổi. Long hỏi cô quá nhiều.

-Đó không phải vấn đề của cậu và tôi.

Long im bặt. Nó biết Rose đang nổi cáu. Nó chưa dám từ chối cô.

Cuối cùng họ cũng đến trạm trung chuyển. Luồng ánh sáng xanh phút chốc
đưa Rose và Long trở lại căn phòng gạch xám lúc trước. Không gian mênh mông lại
trải rộng ra trước mắt Long, khiến nó không tài nào xác định được phương hướng.

-Cô lại đưa tôi đi đâu? -Long lo lắng hỏi.

-Đến nơi cậu cần đến.

-Là nơi nào? -Giọng Long thêm phần gay gắt.

-Cậu không đồng ý cũng không được. Nếu cậu không giúp, tôi sẽ không bao
giờ được gặp bố mẹ nữa. Cậu là cơ hội duy nhất của tôi.

-Không! Tôi không muốn giết người.

-Cậu không có quyền lựa chọn.

Long phản ứng. Nó xô ngã Rose. Cô gái ma ngã xuống. Chiếc túi nhỏ giắt
bên hông văng ra, làm rơi mất vài đồng tiền xanh. Long vơ vội lấy rồi co giò chạy.

Nó chạy mải miết, không quay đầu lại vì biết Rose chẳng mấy chốc sẽ đuổi
kịp.

Chạy. Chạy. Chạy.

Nó không muốn giết người. Một người chết đi, thêm một linh hồn tan rã.
Cho dù còn tồn tại, linh hồn đó cũng sẽ phải sống trong cái nhà tù Âm Phủ. Cơ hội
để được đi lại tự do là quá ít ỏi.

Nó không muốn bị ép buộc. Đời nó không có ai bên cạnh, không một người
thân, nó thà chịu bị dày vò khổ sở còn hơn để bị người ta sai khiến. Lúc đó, nó
sẽ không còn là con số không nữa. Nó chỉ còn là rỗng tuếch.

Những giọt nước mắt tung bay theo làn gió cuốn qua người Long. Mỗi bước
chạy nó như cảm thấy mình gần Rose hơn. Nó muốn quay đầu chạy ngược lại nhưng
đôi chân cứ không ngừng tiến về phía trước.

-Đủ rồi! Cậu dừng lại đi.

Long dừng lại như cái máy. Rose đã chắn trước mặt nó rồi. Chỉ còn một cơ
hội duy nhất cho nó.

Ô gạch vuông nó đang đứng đây, liệu có phải là một trạm trung chuyển
không?

Long bắt chước động tác lúc trước của Rose. Nó nhắm mắt, tay nắm chặt thẻ
bài màu xanh. Nó biết trong đó có chứa S-Energy. Nó biết thứ năng lượng đó sẽ
kích hoạt được trạm trung chuyển.

Ánh sáng xanh lóe lên. Long biến mất ngay trước mặt Rose. Cô tuyệt vọng
nhìn nó. Nơi đó cô không thể đến.
Chữ Ký của tớ nèk...Đẹp hem....
Về Đầu Trang Go down
http://maxskill.forumvi.net/forum.htm
Max
Admin/kU.hỒñ.KÔ.đƠñ·Luv·[Zh€ñ]··
Admin/kU.hỒñ.KÔ.đƠñ·Luv·[Zh€ñ]··
Max


Tổng số bài gửi Tổng số bài gửi : 315
Birthday Birthday : 15/03/1992
Join date Join date : 06/12/2010
Tuổi Tuổi : 32
Đến từ Đến từ : Địa Ngục Trần Gian
Điểm Hâm Mộ Điểm Hâm Mộ : 8
¶™♥.:::PET:::.♥™¶ ¶™♥.:::PET:::.♥™¶ : [Nhóm bút Đông Thiên] - Long và Thế giới người chết - Tác giả Lạc Quân (tức vodanh109, cựu chỉ huy GoW) Sm0110940102

Money Money : 12379

[Nhóm bút Đông Thiên] - Long và Thế giới người chết - Tác giả Lạc Quân (tức vodanh109, cựu chỉ huy GoW) Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Nhóm bút Đông Thiên] - Long và Thế giới người chết - Tác giả Lạc Quân (tức vodanh109, cựu chỉ huy GoW)   [Nhóm bút Đông Thiên] - Long và Thế giới người chết - Tác giả Lạc Quân (tức vodanh109, cựu chỉ huy GoW) Icon_minitimeTue Dec 07, 2010 8:04 pm

Chương 5


Tác giả: Lạc Quân
Biên tập: Du Long

Đầu Long trống rỗng. Tấm thẻ bài màu xanh trong tay đã biến mất. Nó chờ đợi trong im lặng cho đến khi chân chạm phải nền đất lạnh. Lúc này nó mới dám thở mạnh. Nghĩ đến Rose sắp truy đuổi mình ngay phía sau, nó theo bản năng mà tiếp tục cắm đầu chạy, dù nó biết mình chẳng bao giờ thoát được.

Ầm.

Long đâm phải một bức tường vô hình. Nó đau điếng nhăn nhó. Ngã lăn ra phía sau, nó ngẩng đầu lên nhìn phía trước. Nhưng đó chỉ là một khoảng không tối đen. Long lại quay đầu ngược về sau, cắm đầu chạy tiếp.

Ầm.

Lại đâm vào tường. Nó không rõ mình đang ở nơi nào nữa.

Chân vẫn không dừng lại, nhưng Long đã giảm tốc độ chạy. Tay nó thỉnh thoảng đưa về phía trước, lo sợ lại đụng phải một bức tường vô hình nữa.

Không gian nơi đây rất tối. Chỉ có một chút ánh sáng le lói từ viên gạch nơi làm trạm trung chuyển, soi mờ mờ những ngóc ngách xung quanh. Chạy vài vòng, Long mới nhận ra nơi này vô cùng nhỏ bé. Chưa đầy tám mét vuông.

Nó ngồi phịch xuống đất, cảm thấy như mình vừa mắc bẫy. Nó ngu dại đi đâm đầu vào một cái nhà tù, để đợi cho Rose tới bắt. Chỉ giây lát nữa thôi, khi ánh sáng xanh hiện ra trên viên gạch ngay trước mặt, cô gái ma sẽ hiện ra, tóm cổ nó lôi đi.

Thời gian chờ đợi như tra tấn. Lưng Long bắt đầu rỉ mồ hôi. Mắt nó căng ra nhìn về phía trước. Chỉ cần một động tĩnh, nó sẽ điên cuồng mà lao tới, xô ngã Rose rồi cướp thêm thẻ bài. Nó sẽ thoát khỏi đây, kiếm một ô gạch khác mà chạy trốn.

Im lặng. Chả thấy ánh sáng xanh hiện lên, cũng chả thấy tà áo dài trắng của cô gái ma nữa. Không gian vẫn bao trùm trong một màu đêm tối, chỉ mờ nhạt hiện ra dưới ánh sáng yếu ớt của viên gạch.

Một tiếng trôi qua. Long thở phào nhẹ nhõm khi không thấy bóng dáng Rose.

Hai tiếng trôi qua. Long buồn ngủ nên gục ngay xuống dưới nền đất lạnh đánh một giấc.

Năm tiếng trôi qua. Long tỉnh dậy, ngơ ngác thấy mình vẫn còn trong nơi tối tăm chật hẹp này. Nó bắt đầu lo lắng.

Bảy tiếng trôi qua. Long mò mẫm xung quanh viên gạch trung chuyển, tìm mọi cách để kích hoạt lại viên gạch, từ lẩm bẩm niệm đủ thứ thần chú mà nó có thể nghĩ ra, cho đến gõ nện vào nền gạch những đoạn mật mã mà vô tình xuất hiện trong đầu nó.

Vô ích.

Mười tiếng trôi qua. Nó vẫn bị giam hãm trong cái hốc nhỏ bé này. Long gần như phát điên. Căn phòng tối, một thân một mình, gào to đến khản cổ cũng không thấy ai tới, có khác gì cái địa ngục năm năm trước nó từng phải chịu.

Hoảng sợ, Long co rúm thân mình lại. Nó muốn biến mình thành càng nhỏ bé càng tốt, để bóng tối kia không phát hiện ra mà nuốt chửng lấy thân thể tội nghiệp mỏng manh này. Nhưng cho dù mở mắt ra cũng chỉ là bóng tối, nhắm mắt lại bóng tối càng dày đặc hơn.

-CỨU TÔI VỚI!

Âm thanh như một tiếng nấc nghẹn trong cổ họng Long, đột nhiên bộc phát vang vọng cả khoảng không gian chỉ vỏn vẹn có tám mét vuông.

-Ồn ào quá!

Khoảng lặng kéo dài. Chỉ có cái miệng Long cứng đờ lại, vừa bất ngờ vừa sợ hãi. Nó vừa nghe thấy giọng nói, không rõ của người hay ma nữa. Giọng nói đó từ một góc không gian, nơi có lẽ nó đã bỏ quên mà không dò tới.

Lặng lẽ đứng dậy trên đôi chân run rẩy, Long lê bước về phía tiếng nói vừa phát ra. Hơi thở nó nặng nề đếm theo từng nhịp nhấc chân. Phổi nó như nghẹt lại. Thà nó ở bên Rose bây giờ cũng không thấy kinh hãi bằng việc phải đối mặt với một hồn ma xa lạ.

Kịch.

Long đã chạm bờ rìa của căn phòng tối. Nó nhận ra có âm thanh ngay bên tai mình. Cả sống lưng lạnh toát, Long từ từ quay đầu sang.

Bóng tối khiến nó không nhìn rõ nhân dạng kẻ đó. Nó chỉ thấy một hình hài to lớn, đang ngồi dưới đất, âm thanh nghèn nghẹt đều đặn phát ra từ cuống họng. Kẻ đó đang say giấc nồng.

Long ngồi bệt ngay cạnh. Nó không biết mình nên làm gì. Chẳng còn gì để mất, nó tặc lưỡi đánh liều đưa tay ra thử chạm vào kẻ đó.

Nín thở, bàn tay nó dò dẫm trong đêm tối, cho đến khi chạm được vài lần vào vải áo. Thứ áo này thật lạ, ấm áp và mềm mại như được làm từ lông thú.

Không kìm được, nó giật giật tay áo, giọng khẽ hỏi:

-Này, này!

Tiếng ngáy vẫn đều đặn không ngừng.

Long giật mạnh tay áo hơn.

-Này, này!

-Không để yên cho ta ngủ được sao?

Đột nhiên tiếng ngáy ngừng bặt, thay thế bằng giọng nói đàn ông trầm thấp. Long nhận ra môi ông ta chỉ hơi cử động, còn mắt vẫn nhắm nghiền.

-Ngài… ngài là ai? –Long lấy hết dũng cảm ra hỏi.

-Cái tên quan trọng thế ư?

Long ngớ người.

-Tên do cha mẹ đặt cho. Sao không quan trọng?

-Mạng người chỉ là cỏ rác thì cái tên có là gì.

Long không phục. Mạng người như cỏ rác, thì sinh mạng nó do bố mẹ sinh ra là cái gì. Cả bố mẹ nó, hai người chết đi khiến nó đau buồn biết bao. Bố mẹ là tất cả với nó, sao có thể như cỏ rác được.

-Chỗ này là đâu? –Long không dám gây sự với kẻ lạ lùng này. Nó đành hỏi sang việc khác.

-Nhà tù.

Long đờ đẫn. Nhà tù ư? Nhốt ai? Phải chăng là…?

-Để nhốt ông?

Con người bí ẩn có vẻ khó chịu. Ông ta hừ nhẹ một tiếng rồi mới nói:

-Nhốt ta. Và cả mi nữa.

Long lo lắng. Nơi này quá xa lạ với nó. Ngay cả nhà tù trên trần gian nó còn không biết cách thoát ra, thì làm sao nơi này nó thoát được.

Long rụt rè hỏi:

-Ông… ông có biết cách nào thoát ra khỏi đây không?

-Ngu ngốc.

Xoay người ra sau, ông ta không thèm trả lời câu hỏi của Long. Không gian lại trở về yên tĩnh. Nhưng dường như sự im lặng đã tra tấn con người bí ẩn này quá lâu, giây phút trò chuyện quí giá lại làm ông ta không quen thuộc. Dù vậy, ông ta cũng không kìm được mà mở miệng nói chuyện tiếp:

-Tại sao mi lại xuống dưới này?

-Tôi chạy trốn.

-Hừ, chạy trốn chỉ là kẻ hèn nhát.

Long cãi lại:

-Tôi không hèn nhát. Tôi chạy trốn kẻ bắt tôi phải giết người.

-Ha ha ha.

-Ha ha ha.

Tiếng cười vang vọng căn hốc tối. Giây lát sau, hình như hơi mệt, kẻ bên cạnh Long mới thở hổn hển mà cố nói:

-Trốn tránh giết người ư? Chưa bao giờ ta thấy một kẻ thú vị như mi. Đời ta đã giết hại hàng vạn sinh linh, đến nỗi bọn chúng khi phát hiện ra ta vẫn còn linh hồn đã trả thù, nhốt ta vào đây. Vậy mà mi lại trốn tránh giết chóc. Ngu ngốc, ngu ngốc.

-Giết người có gì hay?

-Chả có gì hay cả? Một mạng sống chết đi chả làm cho thế giới này thừa hay thiếu. Chỉ có điều, nếu cần đạt được mục đích của mình, mạng sống con người có là gì đâu. Kẻ nào đáng chết, cần phải chết để mi còn sống, mi phải giết hắn.

Long lắc đầu quầy quậy. Nó cảm nhận sự khát máu trong lời nói của hồn ma kia.

-Có lẽ, có lẽ…

Hồn ma lẩm bẩm.

-Nhưng có lẽ mi đúng. Ta giết nhiều kẻ như vậy, nên giờ phải trả giá bằng cuộc sống ngục tù. Mi chỉ là một đứa trẻ. Bị nhốt nơi này quá tàn nhẫn. Mi người nước nào?

-Việt Nam.

-À, cái đất nước này. Mi may mắn đấy.

-Ông không phải người Việt Nam, sao lại biết tiếng Việt?

-Mi không phải người Âm Phủ sao? Chúng ta không nói chuyện bằng âm thanh. Dưới Âm Phủ này, mọi lời nói thực chất là truyền tải năng lượng linh hồn, một phần S-Energy bị mất đi khi mi nói. Mi hiểu ta, ta hiểu mi và tất cả các linh hồn đều hiểu nhau.

-Ông bị nhốt đây bao nhiêu năm rồi?

-Bốn trăm năm, kể từ khi ta xuống Âm Phủ này. Bọn chúng là lũ khốn kiếp, đem ta nhốt dưới này, cả tháng trời mới đem xuống chút thức ăn cho ta.

Con người bí ẩn giơ đôi tay bị gắn chặt vào xích. Cả cơ thể ông ta vài chỗ cũng bị những chiếc đinh sắt xuyên qua, đóng thẳng vào bức tường đen vô hình. Long thấy thương hại hồn ma này. Nó tính rút bớt mấy chiếc đinh nhưng chúng gắn quá chặt.

-Vô ích. Đừng cố làm gì.

Căn phòng lâm vào sự trầm mặc. Cả hai đều im lặng. Chỉ đến khi Long chán nản nằm vật ra nền đất lạnh, linh hồn bị cầm tù mới cất tiếng:

-Muốn thoát khỏi nơi này không?

Long như bắt được vàng. Nó vùng dậy.

-Ông có cách sao?

-Cứ một tháng kẻ thù lại đem thức ăn đến cho ta. Nếu mi hạ được kẻ đến lần này, cướp lấy chìa khóa vận hành trạm trung chuyển của hắn, mi có thể thoát ra khỏi đây.

Long hiểu lời hồn ma nói. Nó không sợ hãi. Đây là cơ hội duy nhất. Nó phải chớp lấy.

-Bao nhiêu lâu nữa?

-Hai ngày nữa.

Hai ngày, thời gian không dài nhưng đủ làm cho con người ta mất bình tĩnh. Long sốt ruột nằm chờ đợi bên cạnh hồn ma bí ẩn. Nó trở mình liên tục, thỉnh thoảng nhìn ra viên gạch, tự hỏi không biết hai ngày đã qua chưa.

-Chưa đến lúc đâu. Bốn trăm năm giúp ta biết lúc nào chúng đến. Mi sốt ruột à. Muốn học võ vật của dân tộc ta không? Có khi mi sẽ may mắn thắng được kẻ mang thức ăn đến.

Long nhổm dậy. Trong đêm tối, nó không nhìn rõ được khuôn mặt hồn ma. Nhưng trong đầu nó tưởng tượng thấy sự oai nghiêm của ông ta hàng trăm năm trước, giết chóc tàn sát, ông ta là vị tướng quân vô địch.

Giọng trầm của hồn ma đột nhiên trở nên đanh lại. Ông ta quát:

-Đứng thẳng người dậy. Hạ thấp trọng tâm, khuỵu chân xuống đứng tấn cho ta. Càng lâu càng tốt.

Long đứng ngay trước mặt hồn ma. Bất động một lúc lâu mà chưa thấy ông ta nói gì. Lưng nó đau nhức, chân tê rần vì mỏi. Những giọt mồ hôi chảy dọc má nó làm nó ngứa ngáy kinh khủng mà không dám đưa tay lên gãi. Áo nó cũng ướt đẫm.

Ba mươi phút trôi qua.

-Đủ rồi. Không ngờ mi khá vậy.

Long thầm cảm ơn những tháng ngày sống tự lập giúp nó có sức khỏe dẻo dai.

-Thời gian quá ngắn cho mi thắng được một trong số bọn chúng. Cái mi có chỉ là sự bất ngờ. Mi phải đánh ngã được kẻ đó ngay khi hắn không ngờ nhất rồi cướp lấy khóa trên người hắn, sau đó càng nhanh càng tốt chạy đến trạm trung chuyển. Cơ hội duy nhất của mi đó, vì chìa khóa là thứ duy nhất giúp mi thoát ra được nơi này.

Long gật đầu. Nó hiểu.

Hồn ma bí ẩn lại tiếp tục dạy nó những động tác cần thiết để hạ gục kẻ địch nhanh nhất.

Dòng thời gian trôi. Chẳng mấy chốc hai ngày đã vụt qua. Long rất mệt và đói, nhưng nó không ngừng luyện tập để tăng khả năng thành công. Đến khi nó mệt rã rời, hồn ma nói:

-Tập đủ rồi. Khoảng một tiếng nữa hắn sẽ đến. Nghỉ lấy sức đi.

Hai kẻ bị cầm tù lại quay về im lặng. Đột nhiên hồn ma nói:

-Mi tên gì?

-Long.

-Một cái tên hay. Hãy nhớ sau này phải làm cho cả thế giới biết đến cái tên của mi. Lúc đó cái tên mới có giá trị của nó.

Long im lặng ngẫm nghĩ lời hồn ma nói. Đúng lúc đó thì ánh sáng xanh lại lóe lên từ viên gạch. Long nấp sẵn một bên hồn ma chờ đợi. Một bóng hình từ từ hiện ra.

-Cầm lấy.

Hồn ma nhẹ giọng. Ông ta nhích thân mình đẩy ra một vật gì đó chạm vào đùi Long. Tay nó sờ soạng trong đêm tối, nhận ra đó là một thứ sắc lạnh như dao. Tay nắm chặt, nó chờ đợi.

Kẻ mang đồ ăn đến có dáng uy nghi bệ vệ. hắn đi chậm rãi đến nơi hồn ma đang bị đinh đóng chặt. Không nhìn thấy Long trong bóng tối, hắn thảy đống đồ ăn xuống ngay gần sát Long làm nó giật thon thót.

Quay sang nhìn hồn ma, hắn cười khùng khục trong cổ họng, mép khẽ nhếch lên nụ cười khinh bỉ.

-Mày cũng có ngày này sao?

Hồn ma có vẻ hơi bất ngờ. Ông ta giơ đôi mắt sáng như sao lên nhìn kẻ đem đồ ăn tới.

-Ala ad-Din Muhammad II, không ngờ mi lại đến đây.

-Ha ha ha. Không ngờ phải không. Tao không chỉ đem đồ ăn tới cho mày, còn mang cả rượu sữa ngựa nữa. Thơm lắm. Bao nhiêu lâu mày không được uống thứ này rồi. Ha ha ha.

Gã hoàng đế Khwarezm cười lên như điên dại. Hắn ngửa cổ uống ừng ực từng ngụm rượu sữa ngựa từ cái bầu bằng da dê ngay trước mặt hồn ma.

Long nhìn thấy cơ hội của mình. Nó xông ra, đâm sầm vào Ala ad-Din Muhammad II, làm hắn hất tung cả bầu rượu lên không trung. Rượu trắng văng ra tung tóe, rơi cả vào mặt hồn ma. Ông ta liếm môi rồi cười sằng sặc.

-Giỏi lắm con trai. Ha ha ha. Chạy đi con trai.

Gã hoàng đế mất thăng bằng. Long nhanh chân ôm chặt lấy người hắn mà đẩy mạnh thêm. Dùng chân phải gạt nhanh chân trái hắn, trong giây lát Long đã khiến thân hình to béo của gã hoàng đế ngã chổng kềnh.

Nó nhanh tay sờ soạng thắt lưng hắn, vui mừng vì sờ thấy sợi dây treo chìa khóa. Giật mạnh sợi dây, chiếc chìa khóa màu xanh đã nằm trong tay nó.

Long vọt dậy, chạy như bay về phía viên gạch. Nhưng ngay lúc đó, Ala ad-Din Muhammad II tóm được chân nó. Nó cố vùng ra mà tên Hồi giáo vẫn cứ vừa nằm vừa giữ chặt không buông. Phản xạ tự nhiên, Long lia thanh kim loại sắc lạnh trên tay mà hồn ma vừa trao cho nó.

Xoẹt.

Chân Long được giải phóng. Nó lao đi, trong tai chỉ nghe tiếng kêu rú đau đớn của gã hoàng đế.

Cho đến khi chạm chân được vào trạm trung chuyển, Long vẫn không dám thở mạnh. Nhắm mắt lại để vận hành trạm, nó hoàn toàn tập trung, sợ có điều bất thường xảy ra.

Chỉ khi cột sáng xanh ma quái dần đưa nó lên cao thoát khỏi nơi này, Long mới trở nên bình tĩnh. Những hình ảnh trong căn phòng tối mờ dần, nhưng tai nó vẫn văng vẳng nghe tiếng cười hào sảng của hồn ma. Nó bỗng nghe thấy tiếng ông hét:

-Giỏi lắm con trai. Sau hàng trăm năm, Thiết Mộc Chân ta mới được thống khoái như vậy.


(*)Ala ad-Din Muhammad II: hoàng đế đế quốc Hồi Giáo Khwarezm, từng bị Thành Cát Tư Hãn đánh bại và bị chết
Chữ Ký của tớ nèk...Đẹp hem....
Về Đầu Trang Go down
http://maxskill.forumvi.net/forum.htm
Sponsored content




[Nhóm bút Đông Thiên] - Long và Thế giới người chết - Tác giả Lạc Quân (tức vodanh109, cựu chỉ huy GoW) Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Nhóm bút Đông Thiên] - Long và Thế giới người chết - Tác giả Lạc Quân (tức vodanh109, cựu chỉ huy GoW)   [Nhóm bút Đông Thiên] - Long và Thế giới người chết - Tác giả Lạc Quân (tức vodanh109, cựu chỉ huy GoW) Icon_minitime

Chữ Ký của tớ nèk...Đẹp hem....
Về Đầu Trang Go down
 

[Nhóm bút Đông Thiên] - Long và Thế giới người chết - Tác giả Lạc Quân (tức vodanh109, cựu chỉ huy GoW)

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 

 Similar topics

+
Trang 1 trong tổng số 1 trang

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
-|- 4Teen -|- Club -|- :: -‘๑’- Cộng đồng 4teen -‘๑’- :: Góc Thư Giản :: Thơ - Truyện-
Chuyển đến 
Copyright 2010 © Forum 4Teencn
Trang Web Hiển Thị Tốt Nhất Trên Trình Duyệt FireFox
Sáng lập bởi: Trần Trọng Tính Và Phát triển bởi Member 4Teencn
Free forum | ©phpBB | Free forum support | Báo cáo lạm dụng | Thảo luận mới nhất