-|- 4Teen -|- Club -|-
Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.


Chào mừng các bạn tham gia diễn đàn 4teencn
 
Trang ChínhLatest imagesĐăng kýĐăng Nhập
Bài Viết MớiBlog cho bạnBáo Mới

Share | 
 

 [Nhóm bút Đông Thiên] Ngục Thánh - Helvete Angels

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Tác giảThông điệp
Max
Admin/kU.hỒñ.KÔ.đƠñ·Luv·[Zh€ñ]··
Admin/kU.hỒñ.KÔ.đƠñ·Luv·[Zh€ñ]··
Max


Tổng số bài gửi Tổng số bài gửi : 315
Birthday Birthday : 15/03/1992
Join date Join date : 06/12/2010
Tuổi Tuổi : 32
Đến từ Đến từ : Địa Ngục Trần Gian
Điểm Hâm Mộ Điểm Hâm Mộ : 8
¶™♥.:::PET:::.♥™¶ ¶™♥.:::PET:::.♥™¶ : [Nhóm bút Đông Thiên] Ngục Thánh - Helvete Angels Sm0110940102

Money Money : 12395

[Nhóm bút Đông Thiên] Ngục Thánh - Helvete Angels Empty
Bài gửiTiêu đề: [Nhóm bút Đông Thiên] Ngục Thánh - Helvete Angels   [Nhóm bút Đông Thiên] Ngục Thánh - Helvete Angels Icon_minitimeTue Dec 07, 2010 7:59 pm

Được Lạc Quân giới thiệu, đây là lần đầu tiên tôi đến với diễn đàn, có một vài bộ truyện muốn chia sẻ cùng mọi người, rất mong được ủng hộ


Chương 1


Helvete Angels

Tác giả: Helvete Angel
Biên tập: Du Long

Những giấc mơ đã chết hết rồi...

Chương 1

Mưa.

Những hạt nước nặng trịch từ trên cao đổ xuống, quyện với màn đêm đen đặc, phả từng hơi lạnh thấu xương khắp không gian.

Mặt đất bị sùi lên từng mảng bùn đẫm nước. Những dòng máu nhạt nhòa trong ánh lửa cháy, bốc lên mùi tanh lạnh nhạt cuộn vào trong óc.

Hắn thất thểu bước đi, đầu nhìn quanh. Từng lọn tóc ướt đẫm dính bết xuống mặt, phủ lên đôi mắt lạnh giá.

Xác người chất ngổn ngang, từng gương mặt của họ lướt qua đôi mắt hắn. Trong bóng đêm lặng lẽ, những cái chết trải dài khắp nơi, cuộn lấy hắn như một bàn tay quỷ dữ muốn lôi xuống địa ngục.

Địa ngục ư? – Hắn tự hỏi. Có địa ngục thật hay sao?

Có, địa ngục có tồn tại.

Nơi đây chính là địa ngục.

Từng gương mặt với đôi mắt đông cứng trong nước mưa đang nhìn hắn, thậm chí cả những khuôn mặt không còn lành lặn cũng đang theo dõi hắn.

Bao nhiêu cái chết, bấy nhiêu giấc mơ.

Giấc mơ có thật hay không?

Có thể là thật.

Nhưng ở nơi này, với những con người này...

Giấc mơ vẫn mãi là những giấc mơ.

Ước gì...

Có một thế giới toàn những giấc mơ.

Một nơi không khổ đau, không có nước mắt.

Hắn khuỵu chân xuống, thở dốc từng hồi. Đôi tay nhuốm đầy máu run rẩy trong nước mưa.

Bỗng dưng hắn bật cười, tiếng cười chua chát ứ đọng trong cổ họng, rồi chợt chuyển thành những tiếng khóc nức nở.

Ta bắt đầu cảm thấy mọi thứ chỉ là một mớ rác rưởi, ta bắt đầu chán ghét cái thế giới này.

Nơi đây không có chỗ cho những giấc mơ.

Trong màn đêm, một chiếc phi thuyền xuất hiện, hai bên sườn tàu là những hộp đèn rực sáng rọi xuống mặt đất tìm kiếm những người còn sống sót sau trận chiến. Có khoảng năm sáu người đứng trên phi thuyền, họ mặc những bộ quân phục màu xám, sau lưng đeo những thanh trường kiếm cùng túi quân dụng. Một người trong số đó nói:

-Có lẽ chúng ta nên đi về, vụ nổ lớn quá, tôi nghĩ không còn ai sống sót đâu.

Một người khác đáp lại;

-Không được. Tướng quân đã ra lệnh phải tìm thật kỹ, không được bỏ sót ai, dù chỉ còn một người sống cũng phải mang anh ta trở về.

Ánh đèn rọi tới đâu, cảnh tượng hiện lên trong mắt mọi người, hàng ngàn binh lính với quân phục màu xám nằm phủ khắp mặt đất, những thân thể vỡ vụn ngổn ngang với kiếm gãy. Một số người lính trên phi thuyền không dám nhìn thẳng xuống, chỉ dám lướt qua như đang trốn tránh một điều gì đó.

-Đội trưởng, người chết nhiều quá. – Một người nói.

Người đội trưởng thở dài, khuôn mặt sạm khói của y trầm tư suy nghĩ.

Làm lính, đôi khi những cái chết đến thật bất ngờ.

Trong khoảnh khắc đó, liệu người ta có còn biết giấc mơ là gì không?

Y làm đội trưởng gần mười năm, tiếp nhận hàng trăm người lính, rồi lại chứng kiến những giấc mơ của họ ra đi.

Những giấc mơ tiêu tan trên chiến trường.

-Có người còn sống, có người còn sống! – Một người hét lên.

Hộp đèn rọi xuống mặt đất, một người đang quỳ giữa những xác chết ngổn ngang trong nước mưa. Người đội trưởng chạy lên phía trước, vỗ vỗ tay vào thành phi thuyền:

-Hạ xuống! Hạ xuống! Vẫn còn người sống! Vẫn còn người sống!

Hai người lái tàu ngồi bên trong nói vọng lên:

-Nghe rõ rồi! Chuẩn bị tiếp đất!

Phi thuyền lượn vài vòng tìm một khu đất trống rồi hạ dần xuống, tiếng động cơ rì rầm vang lên trong nước mưa.

Toàn đội nhảy xuống, thận trọng tiến về phía trước.

Trong ánh đèn và nước mưa, hắn cảm thấy đôi mắt mình dần nhòa đi.

Ta vẫn còn sống.

Hắn mở miệng như muốn nói một điều gì đó, nhưng không thể.

-Ai? – Người đội trưởng hét lớn, thanh trường kiếm trong tay y hướng về phía trước – Nói đi!

Hắn thở dốc rồi đổ gục xuống mặt đất sũng nước, toàn bộ sức lực trong người đã cạn kiệt.

Đội trưởng vẫy tay:

-Đi! Đi!

Toàn đội liền chạy theo đội trưởng, họ bước tới cạnh người nọ, lật xác của hắn lên.

-Là lính của ta! – Một người nói.

Đội trưởng cúi xuống, tay xé áo quân phục bên ngoài của người đó, đoạn lộ ra một tấm quân hàm bằng kim loại. Trong ánh đèn sáng rực và cơn mưa tầm tã, y nheo mắt nhìn quân hàm rồi đọc:

-Vind Helvet... mười chín tuổi, lính bảy sao, trung đội Muert Bog.

-Còn trẻ vậy mà đã vào trung đội Muert Bog sao? Thảo nào cấp bậc cao quá, lại còn là phó đội trưởng nữa! – Một người nói.

-Cậu ta bị gãy tay... – Đội trưởng kiểm tra thân thể của Vind – ...tạm thời đưa vào trong, băng bó cho cẩn thận!

Những người lính khác nghe lệnh đội trưởng, lập tức đưa Vind lên phi thuyền.

Cơn mưa nặng nề vẫn đổ xuống, từng giọt nước bắn tung tóe lên những xác chết nằm la liệt trên mặt đất.

Nơi đây, những giấc mơ đã không còn.

Nơi đây, những giấc mơ đã yên nghỉ.

Đội trưởng thở một hơi, y không muốn nhìn thêm nữa, liền quay mặt vào trong phi thuyền, đoạn đi tới buồng lái.

Trong buồng lái, có một quả cầu ánh sáng đỏ rực trên bàn điều khiển, đội trưởng liền đưa tay đặt gần nó, y nói:

-Báo cáo chỉ huy, chúng tôi đã tìm thấy một người còn sống! Nhắc lại, đã tìm thấy một người còn sống!

Từ trong quả cầu, một giọng nói khác phát ra:

-Nghe rõ! Đội trưởng Du Hass, lập tức rời khỏi chỗ đó ngay! Có năm mươi phi thuyền địch từ hướng bắc đang đi tới! Tôi nhắc lại, rút ngay lập tức!

-Nhưng còn những người chết thì sao, thưa chỉ huy? – Đội trưởng Du Hass nói.

-Chúng ta sẽ xuất quân đánh chiếm lại cứ điểm. Nhiệm vụ của anh là đưa người sống sót đó trở về, rõ rồi chứ?

Du Hass mím môi, y tự trấn an bản thân rồi nói:

-Rõ, thưa chỉ huy.

Du Hass vỗ vai hai người lính lái phi thuyền:

-Chúng ta đi thôi, quân địch đang tiến đến từ hướng bắc.

-Bỏ lại những người tử trận sao, đội trưởng? – Một người nói.

Du Hass không nói gì, y chỉ vỗ vai họ. Hai người lính nhìn nhau rồi khởi động phi thuyền. Chiếc tàu rung lên rồi bắt đầu rời khỏi mặt đất.

Du Hass nhìn gương mặt thấm đầy máu của Vind rồi lại nhìn ra bên ngoài, hàng ngàn xác binh lính phơi trong nước mưa lướt qua trong mắt y.

Đời người, thật ngắn ngủi.

Ta cảm thấy mệt mỏi với cuộc sống này.

“Cầu nguyện cho những giấc mơ, chúng chết hết cả rồi.”.

...
Chữ Ký của tớ nèk...Đẹp hem....
Về Đầu Trang Go down
http://maxskill.forumvi.net/forum.htm
Max
Admin/kU.hỒñ.KÔ.đƠñ·Luv·[Zh€ñ]··
Admin/kU.hỒñ.KÔ.đƠñ·Luv·[Zh€ñ]··
Max


Tổng số bài gửi Tổng số bài gửi : 315
Birthday Birthday : 15/03/1992
Join date Join date : 06/12/2010
Tuổi Tuổi : 32
Đến từ Đến từ : Địa Ngục Trần Gian
Điểm Hâm Mộ Điểm Hâm Mộ : 8
¶™♥.:::PET:::.♥™¶ ¶™♥.:::PET:::.♥™¶ : [Nhóm bút Đông Thiên] Ngục Thánh - Helvete Angels Sm0110940102

Money Money : 12395

[Nhóm bút Đông Thiên] Ngục Thánh - Helvete Angels Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Nhóm bút Đông Thiên] Ngục Thánh - Helvete Angels   [Nhóm bút Đông Thiên] Ngục Thánh - Helvete Angels Icon_minitimeTue Dec 07, 2010 7:59 pm

Chương 2

Tác giả: Helvete Angel
Biên tập: Du Long

Bốn năm sau...

Những con thuyền lướt trên mặt biển, rẽ bọt sóng trắng xóa trong ánh nắng vàng trải theo làn nước trong xanh, những cánh buồm căng lên trong gió cùng tiếng hải âu vang khắp bầu trời.

Hàng trăm con thuyền nối đuôi nhau vào cảng, rồi lại hàng trăm con thuyền khác rời đi. Trên cảng, các phu khuân vác thay phiên nhau chuyển hàng từ dưới thuyền lên rồi đưa hàng từ trên xuống, tiếng hò hét, tiếng người gọi nhau vang khắp bến cảng. Trên bờ, hàng ngàn người tấp nập đi lại trên đường phố, những biển hiệu nhấp nháy ánh đèn theo tiếng mời chào của chủ cửa hàng.

Khu vực sầm uất này mới chỉ là một phần nhỏ của Wings Town – thủ phủ Heave Wings đế quốc. Lại nói, hôm nay là ngày quốc khánh của Heave Wings, thế nên thủ phủ vốn đã đông đúc giờ lại càng náo nhiệt hơn. Người dân bắt đầu đổ dồn về phía quảng trường để xem diễu binh và tham gia lễ hội.

Đế quốc có bốn ngàn năm lịch sử, cũng đã trải qua bao thăng trầm cùng với sự hưng vong của các vương triều. Nhưng hiện tại, Heave Wings đế quốc là một trong những quốc gia mạnh nhất tại Suenoss đại lục, có được thành quả lớn lao ấy là nhờ vào những chính sách phát triển của Quốc vương cùng hội đồng pháp quan trong đối nội, đối ngoại.

Hơn hai trăm năm trước, Heave Wings vẫn chỉ là một quốc gia điêu tàn vì cuộc nội chiến đẫm máu. Sự sụp đổ của vương triều Firraga kéo theo các thế lực quân phiệt nổi dậy tranh giành quyền lực, có những nơi người chết còn nhiều hơn người sống, đâu đâu cũng dày đặc những khí tài quân sự, chưa kể kẻ địch ngoại bang đang lăm le dòm ngó.

Chiến tranh cứ tiếp diễn, cho tới khi lực lượng Hvi Sol xuất hiện với sức mạnh quân lực vượt trội và một vị thủ lĩnh tài năng đã đánh bại các tập đoàn quân phiệt còn lại, thống nhất đất nước. Vị thủ lĩnh lên ngôi hoàng đế, dựng nên triều đại Hvi Sol, công cuộc tái thiết sau chiến tranh được bắt đầu. Từ đó trở đi, vị thế của Heave Wings đế quốc trên đại lục ngày một lớn mạnh, dần dần trở thành một quốc gia cực kỳ hùng mạnh về quân sự và kinh tế. Ngày khai sáng vương triều Hvi Sol cũng chính là ngày quốc khánh của Heave Wings đế quốc.

Đường phố Wings Town chăng đầy những dải cờ lụa đầy màu sắc phấp phới trong ánh nắng cùng với những tấm biểu ngữ mừng đại lễ của đất nước, song tiếng huyên náo trên đường phố làm cho một người cảm thấy khó chịu.

Lọt thỏm trong rừng màu sắc cờ hoa là một quán ăn nhỏ, chiếc biển hiệu dù nhấp nháy đèn cỡ nào cũng không thể nổi bật trong một con đường đầy ánh đèn nhấp nháy. Ông chủ quán ngồi trên ghế thở dài, tay trái gõ gõ từng nhịp điệu ủ rũ, tay phải chống lên chiếc cằm già nua, trong khi đôi mắt thẫn thờ nhìn ra ngoài đường qua ô cửa kính, dáng điệu giống hệt một tiểu thư quyền quý đang mơ mộng tới một mối tình lãng mạn với một chàng hoàng tử điển trai nào đó trong đêm trăng đầy gió.

Ông chủ quán thở dài. Lãng mạn gì khi mà người ta nô nức tham gia lễ hội và không thèm để ý tới quán ăn này? Mỗi mùa lễ hội đến là mỗi lần ông chủ lại thở ngắn than dài, vì đó là lúc khoản thu nhập của lão trở nên trì trệ. Chậc! – Ông chủ quán tặc lưỡi, phải chi đừng có hội này lễ nọ, không vui chơi, không huyên náo thì cuộc đời này có phải là tươi đẹp không? Tặc lưỡi thêm cái nữa, lão bắt đầu cảm thấy bực mình với những màu sắc tươi rói ngoài kia.

Đang thở dài tỏ vẻ ngán ngẩm, chợt một tiếng động vang lên khiến ông chủ quán giật mình. Lão ngó xuống, một cái bát bốc lên mùi thơm của món cơm trộn, nhưng trong bát trống không, hay nói đúng hơn là được vét sạch sẽ. Ông chủ từ từ ngẩng đầu lên, nheo mắt nhìn về phía trước.

Trước mắt chủ quán là một anh chàng mặc bộ quần áo màu tro, gã vừa lấy tăm xỉa răng vừa chép chép miệng:

-Cơm ngon quá! – Hắn cười – Phải công nhận tay nghề của ông rất tuyệt vời!

Nói xong liền tót chân định phóng ra ngoài quán thì ông chủ gọi lại:

-Đứng lại!

Hắn dừng bước, thở phì ra một hơi đầy vẻ phẫn nộ:

-Đã nói rồi mà, lão Luss! Ta không có tiền!

Luss gõ gõ cái thìa vào chiếc bát:

-Ngươi đã nợ ta mười bát cơm trộn, vậy khi nào trả tiền ta đây, nhóc?

-Ta đã hứa là đến cuối tuần sẽ trả! Bây giờ mới...

Lão Luss tiếp lời ngay:

-Bây giờ mới là thứ bảy chứ gì? Chỉ còn ngày mai nữa thôi đấy, mà nếu không trả thì...

-Thì ta không đến làm phiền ông là được chứ gì? – Hắn cười phớ lớ.

Lão Luss nhăn mặt, tỏ vẻ không tin tưởng cho lắm. Đúng là tên này vẫn thường trả nợ đúng hạn, nhưng với thân phận của hắn, ông chủ quán không thể không lo lắng về chuyện hắn sẽ ăn quỵt.

Hai tháng trước, hắn xuất hiện tại quán ăn trong bộ quần áo quý tộc, tự xưng là Vind Helvet – con trai của một vị quý tộc danh tiếng lẫy lừng. Khi đó Luss bị hoa mắt bởi bộ quần áo đính đầy trang sức đắt tiền, ông nghĩ rằng cuộc đời mình sắp thay đổi khi được một vị quý tộc quan tâm, mơ tưởng tới một viễn cảnh xán lạn khi những món ăn của ông nổi tiếng khắp Wings Town. Nhưng hôm đó, lão Luss đã chưng hửng khi Vind nói hắn để quên tiền ở nhà, hôm sau hắn sẽ trả. Mặc dù không hài lòng, song lão không nói gì vì một người ở tầng lớp bình dân như ông sao có thể phàn nàn với một người thuộc giới “thượng lưu” như Vind? Biết đâu, lại còn rước thêm phiền phức vào người. – Lão Luss nghĩ.

Tới hôm sau, Vind lại đến, và hắn vẫn không trả tiền, lần này là với lý do “để cuối tháng trả một thể”. Lão Luss cảm thấy nghi ngờ, liền đợi hắn ra khỏi quán ăn rồi bám sát theo, cho tới khi hắn đi tới một khu phố giành cho kẻ vô gia cư, trút bỏ bộ quần áo đắt tiền đó xuống và hiện nguyên hình là một tên chuyên móc túi, ông chủ Luss mới bật ngửa, thiếu chút nữa là lão lìa khỏi cõi thế gian vì đau tim.

Vind vẫn nghĩ rằng ông chủ quán không biết hắn là ai, vậy là gã vẫn vô tư tới quán ăn vào một ngày cuối tuần, lần này hắn bị lão Luss cùng mấy người giúp việc đè ra bắt trả tiền. Không còn cách nào khác, Vind đành phải dốc toàn bộ số tiền mà hắn “tích cóp” được từ việc móc túi người khác để thanh toán ba bát cơm trộn.

Cũng bắt đầu từ đó, Vind bắt đầu “cắm trại” tại quán ăn của ông chủ Luss, dù sao Luss cũng không phải là người quá khó tính, chỉ cần hắn chịu rửa bát cho lão vào ngày cuối tuần, đồng thời trả tiền nợ vào cuối tuần. Vind tức anh ách, vì hắn vừa phải làm không công, lại còn vừa phải trả tiền. Nhưng hắn không còn sự lựa chọn, chẳng có quán ăn nào ở Wings Town chịu chứa chấp hắn, ngoại trừ nơi này.

Điều làm ông chủ Luss lo lắng là một tên vô gia cư không nghề nghiệp, lại thêm sống bằng chuyện móc túi thiên hạ như hắn sẽ quỵt nợ. Mặc dù Vind vẫn trả đủ, rửa bát không thiếu một ngày, nhưng rủi hắn không móc được của ai, không có tiền thì thế nào hắn cũng đánh bài chuồn thì người chịu thiệt là ngài. Cho đến giờ, Luss vẫn không tin rằng mình lại có thể cho một kẻ không ra gì như thế này ăn ở đây đến gần hai tháng.

-Có chắc là trả tiền không đấy? – Ông chủ Luss nheo mắt nghi ngờ.

Vind cười, hắn giơ hai ngón tay lên trái, chào theo kiểu của quân đội:

-Hứa là sẽ trả mà!

Nói xong, hắn liền chuồn ngay, không để cho Luss có cơ hội xổ một tràng giận dữ.

Vind đứng trên cửa, hắn dang tay, ánh mặt trời đổ lên bộ quần áo màu tro, gió luồn qua những lá cờ xanh đỏ thổi lên mái tóc đỏ dựng ngược, đôi mắt màu xám của hắn nheo lại trước cảnh phố phường đông nghẹt người.

Vind móc hai tay vào túi quần, lục lọi cái gì đó rồi kéo ra, ngoại trừ những mảng bụi cùng chỉ rối thì hai cái túi đó rỗng không, hắn thở dài:

-Chán thật, chán thật! Sao mình lại khốn khổ thế này?

Vừa nói, hắn vừa cười. đoạn bước xuống đường, hòa vào dòng người đông đúc. Trái ngược với ông chủ Luss, Vind lại cực thích những mùa lễ hội như thế này, vì đó là lúc hắn có thể lợi dụng sự mất cảnh giác của mọi người để thực hiện những kỹ năng chỉa trộm của mình.

Tiếng nhạc vang lên từ những chiếc kèn túi hòa cùng với tiếng hát, những cô gái cùng các chàng trai nắm lấy tay nhau nhảy múa khiến đám đông bị chững lại, mọi người đứng thành vòng tròn xung quanh những vũ công nghiệp dư và cổ vũ nhiệt tình cho họ. Lúc này Vind từ từ len lên phía trước, đôi mắt hau háu nhìn vào túi tiền màu hồng nhạt đeo bên hông của một cô gái.

-Cô bé... cứ hò hét to lên... to nữa vào, rồi túi tiền của cô sẽ là của ta... – Vind cười gian trá.

Chợt hắn đổ người tới, lao vào cô gái kia khiến cô ta loạng choạng suýt ngã. Vind lập tức xuýt xoa:

-Xin lỗi! Cô không sao chứ? Tại đám người đằng sau đẩy dữ quá.

-Không... không có gì đâu... – Cô gái đáp.

Vind nheo mắt nhìn cô gái. “Con nhỏ này cũng xinh xắn đấy chứ?” – Hắn tự nhủ. Mái tóc vàng của cô gái phủ xuống hai bờ vai, vài sợi khẽ phất lên đôi mắt xanh thẳm.

Chà chà, cũng được đó chứ! – Vind nghĩ thầm. “Nếu là một ngày khác, thì ta sẽ không chôm tiền của một cô gái xinh xắn thế này! Nhưng thông cảm nhé, ngày mai ta mà không có tiền trả nợ là hết được ăn cơm!”. Hắn liền rời khỏi đám đông ngay lập tức, tránh chuyện lôi thôi phiền phức.

Nhưng vừa mới đi chưa được chục bước chân thì đằng sau đã có tiếng la thất thanh của cô gái nọ:

-Cướp! Hắn cướp tiền của tôi!

Vind giật mình, vừa quay đầu lại thì thấy mấy chục người đang đổ về phía mình, hắn liền vắt chân lên cổ mà chạy, vừa chạy vừa hét:

-Tránh đường! Tránh đường!

Đám đuổi nhau lách qua dòng người chật hẹp, mấy người đuổi theo Vind hét lên:

-Bắt lấy nó! Bắt lấy tên ăn trộm!

Đám đông bắt đầu khép lại, buộc Vind phải chạy vòng sang trái, trong khi những người đuổi theo hắn mỗi lúc một nhiều hơn. Ăn trộm vặt trên đường mà bị người ta bắt được thì đúng là xui xẻo, Vind biết điều đó và hắn muốn toàn thây trở về.

-Tránh ra! Tất cả tránh ra! – Vind hét – Mấy người làm ơn làm phước tránh ra cho ta nhờ!

Đường phố trở nên hỗn loạn hơn bao giờ hết, đám nọ xô đám kia khiến một số người ngã nhào xuống đất. Đã thế Vind còn giật những dải cờ xuống đất khiến vài người đuổi theo hắn vấp chân vào dây, kéo những người chạy phía sau dồn lại thành đống trên mặt đất.
Chữ Ký của tớ nèk...Đẹp hem....
Về Đầu Trang Go down
http://maxskill.forumvi.net/forum.htm
Max
Admin/kU.hỒñ.KÔ.đƠñ·Luv·[Zh€ñ]··
Admin/kU.hỒñ.KÔ.đƠñ·Luv·[Zh€ñ]··
Max


Tổng số bài gửi Tổng số bài gửi : 315
Birthday Birthday : 15/03/1992
Join date Join date : 06/12/2010
Tuổi Tuổi : 32
Đến từ Đến từ : Địa Ngục Trần Gian
Điểm Hâm Mộ Điểm Hâm Mộ : 8
¶™♥.:::PET:::.♥™¶ ¶™♥.:::PET:::.♥™¶ : [Nhóm bút Đông Thiên] Ngục Thánh - Helvete Angels Sm0110940102

Money Money : 12395

[Nhóm bút Đông Thiên] Ngục Thánh - Helvete Angels Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Nhóm bút Đông Thiên] Ngục Thánh - Helvete Angels   [Nhóm bút Đông Thiên] Ngục Thánh - Helvete Angels Icon_minitimeTue Dec 07, 2010 8:00 pm

Chương 4 ( tiếp )


Vind chạy tới bến cảng, trong khi những người đằng sau đã đuổi theo sát nút.

Hắn nhảy xuống thuyền, chạy tới một cột buồm, đám người rầm rập chạy trên thuyền. Vind nhìn quanh, mọi lối thoát đã bị bít kín.

-Ranh con! – Một người trong số đó nói lớn – Trả lại túi tiền đi, rồi bọn ta sẽ tha cho ngươi!

Vind nhăn mặt, trả lại tiền thì đến mai không có cơm ăn, mà trả rồi có chắc là hắn sẽ thoát khỏi trận ăn đòn? Ôi, sao ta lại bị dồn tới tình thế này cơ chứ?

Chợt thấy bên cạnh mình là một dây thừng nối lên khung cánh buồm, Vind liền ngó nghiêng một lúc rồi cười:

-Đành liều vậy!

Dứt lời hắn liền tóm lấy dây thừng rồi giật mạnh, khung buồm đang bị cột chặt bỗng nhiên quay ngoắt đi, gạt cả chục người đứng trên thuyền rơi xuống biển, dây thừng bắn vút lên không trung, kéo theo Vind, hắn giơ hai ngón tay lên trán rồi hét lớn:

-Tạm biệt mấy người nhé!

Vind lao lên không trung, trong khoảnh khắc ấy, hắn nhìn thấy vầng mặt trời huy hoàng đang đổ lên người mình, trong khi ở phía dưới là mặt biển dập dờn những bọt sóng sâu thẳm.

Vind rớt xuống lá buồm một con thuyền khác cách đó khá xa, hắn lồm cồm bò dậy rồi hộc tốc chạy khỏi bến cảng. Bản thân hắn không tin là mình vẫn còn sống sót sau màn hạ cánh vừa rồi. Nếu điểm tiếp đất không phải là lá buồm mà là mặt thuyền thì chắc giờ này thân thể Vind đã tán loạn khắp nơi. Mà nếu như thế thật thì cái đầu của mình lúc ấy văng đi tận đâu nhỉ? – Vind tự hỏi.

Hắn chạy bở hơi tai, một lát sau mới dừng lại. Vind lần tay vào trong túi áo, hắn bật cười khi thấy túi tiền vẫn còn nguyên. Dù sao ông trời cũng không bạc đãi hắn trước cảnh kiếm tiền khó nhọc, chưa kể suýt chút nữa là bị một trận đòn nên thân. Lão trời già nhiều khi cũng thật đáng yêu! – Vind thở phào.

Vind định lôi túi tiền ra đếm thì một thanh âm dữ dội vang tới, hắn quay lại thì nhận ra mình đã chạy tới quảng trường Wings Town.

Hơn mười ngàn người đứng kín quá nửa quảng trường, một góc quảng trường là những khán đài cao ngất, vị trí dành cho quốc vương cùng những người trong hoàng tộc, bảo vệ cho quốc vương là đội ngự lâm quân bao quanh khán đài cùng những chiếc phi thuyền bay vòng trên không trung. Phần còn lại của quảng trường là một con đường trải dài gần hai dặm dành cho đội diễu hành.

Nắng vàng như một làn nước mềm mại phủ lên quảng trường, trong khi mọi người đang hò reo mừng ngày quốc khánh thì Vind lại bắt đầu lần tìm những túi tiền của một vị chủ nhân lơ đễnh nào đó. Đang mùa làm ăn, tội gì mà không khua khoắng cho đầy túi chứ? – Vind vừa nghĩ vừa nở một nụ cười gian manh.

Bỗng nhiên những tiếng động cơ ầm ì vang tới, Vind liền quay về phía quảng trường. Hàng trăm chiếc xe gắn những khẩu pháo đặc quánh màu đen của kim loại chậm rãi lăn bánh song song với hai hàng lính tuốt trường kiếm sáng lóa, phía trên là những chiếc phi thuyền màu trắng bạc lừ lừ tiến đi như một đàn cá mập khổng lồ bơi trong không trung. Những tiếng vỗ tay reo hò trước sức mạnh quân lực của Heave Wings đế quốc vang khắp quảng trường.

Vind nheo mắt nhìn những thanh trường kiếm. Trong đầu hắn chợt thoáng qua vài hình ảnh kỳ lạ.

Hắn thấy mình đang mặc bộ quân phục màu xám, trên cánh tay cuốn một chiếc khăn đỏ sậm, lưng đeo trường kiếm, chân dậm theo nhịp bước trên quảng trường. Hắn nhận ra khuôn mặt của mình lúc đó khác rất nhiều so với hiện tại.

Vind lắc lắc đầu, những hình ảnh ấy cũng tan biến theo. Hắn chỉ biết mình tên là Vind - một tên trộm vặt chuyên móc túi, còn những việc của bốn năm về trước thì hắn không nhớ, hắn không biết mình sinh ra từ chỗ nào cũng như là từ đâu tới.

-Có nhìn thấy công chúa không? – Vài người đứng đằng trước Vind nói, họ đang soi ống nhòm lên khán đài.

-Ta không thấy! – Một người khác đáp.

-Ở bên phải quốc vương ấy! Mắt mũi của ngươi bị sao vậy?

Vind cảm thấy tò mò, hắn liền chen chân lên, nói:

-Mấy người đang nhìn gì vậy?

Một người nhìn hắn rồi bật cười:

-Chỉ là ngắm nhìn công chúa thôi. Nghe nói công chúa xinh đẹp lắm nhưng lại ít khi ra khỏi hoàng cung, đây là dịp duy nhất để có thể chiêm ngưỡng nàng đó!

Vind cảm thấy tò mò, mắt trái nheo xuống, mắt phải thì nhướn lên, hệt như lúc hắn cảm thấy thích thú khi nhận ra một “con mồi” có thể chỉa trộm.

-Cho tôi mượn ống nhòm được không? – Vind nói.

Người nọ vui vẻ đưa ống nhòm cho hắn:

-Đây! Nhìn cho đã con mắt đi nhé anh bạn!

Vind chỉnh tiêu cự của ống nhòm lại gần khán đài, hắn bắt đầu dò dẫm lên phía trên. Ngồi ở vị trí cao nhất là vị quốc vương với mái tóc hoa râm cùng chiếc vương miện đính những viên ngọc lấp lánh, khuôn mặt của quốc vương hằn đầy nếp nhăn song không vì thế mà đôi mắt tinh anh của ngài bị lu mờ. Nhưng với cái nhìn nhiễu sự và soi mói của mình, Vind nhận ra cái bụng phệ của quốc vương được che giấu hơi vụng về dưới tấm áo nhung màu đỏ.

Hắn bắt đầu chuyển ống nhòm sang bên phải thì nhận ra công chúa ngồi cách đó không xa.

Công chúa mặc một bộ váy trắng như tuyết, mái tóc nâu của nàng bám vào tấm lưng yêu kiều, một vài sợi tóc khẽ xõa xuống vai hoặc vẩn vơ trên khuôn mặt xinh đẹp. Vind nghĩ thầm: “Làm như có người sắp lấy cô không bằng?”.

-Công chúa... công chúa tên là gì nhỉ? – Vind tự hỏi.

-Emeral. – Người ban nãy tiếp lời – Tên công chúa là Emeral.

Vind gật gù tiếp nhận thông tin. Hắn không để ý mấy tới sự xinh đẹp của công chúa mà tỉ mẩn ngó lên đôi hoa tai của nàng. Nhẩm tính một lúc, Vind nghĩ rằng mình mà chỉa trộm được chiếc hoa tai ấy thì đủ ngân lượng sống vui vẻ cả năm. Đá mã não đính với kim cương, lại thêm sắc đỏ của hồng ngọc với những sợi lông vũ đỏ rực vô cùng trân quý của phượng hoàng lửa, đồ trang sức này chỉ có thể tìm thấy trong hoàng cung, hoặc trên người những nhân vật có rất nhiều quyền lực.

Sau khi đoàn diễu hành ra khỏi quảng trường, quốc vương liền đứng dậy, hai tay của ngài giơ lên cao đề nghị dân chúng im lặng. Lát sau, những tiếng ồn ào chấm dứt để nhường lời cho quốc vương.

-Hôm nay ngày quốc khánh của đất nước, ngày Heave Wings chấm dứt cuộc nội chiến dai dẳng.. – Giọng nói của quốc vương trầm và ấm.

Sự tĩnh lặng vẫn bao phủ khắp quảng trường, quốc vương lại tiếp lời:

-Ngày quốc khánh, cũng là ngày chúng ta tưởng nhớ tới những người lính đã ngã xuống để chấm dứt cuộc nội chiến, đưa Heave Wings sang một trang sử mới, chúng ta cũng đặt niềm kính trọng cho những người lính đã hy sinh vì nền độc lập quốc gia trong suốt hai trăm năm qua. Chúng ta vĩnh viễn không bao giờ được quên sự hiến thân cao cả của họ.

Một vài khoảnh khắc trầm mặc trôi đi, quốc vương lại tiếp tục bài phát biểu của mình:

-Ta, nhân danh Hvi Sol đệ thập – quốc vương Heave Wings đế quốc, với tất cả lòng danh dự, lòng kiêu hãnh, lòng can đảm, xin thề với mọi người rằng Heave Wings đế quốc sẽ ngày càng lớn hơn, mạnh hơn nữa!

Mọi người nổ một tràng pháo tay thật lớn như sấm rền vang khắp quảng trường, quốc vương gật đầu nói tiếp:

-Giờ là lúc để mọi người tham gia lễ hội!

Mọi người lại vỗ tay một lần nữa rồi đổ ra khắp quảng trường, từ những chiếc phi thuyền trên cao, hàng triệu bông hoa giấy đủ màu sắc rơi xuống, lấp lóe trong ánh nắng như ngàn vạn ngôi sao. Tiếng kèn túi, những bài hát được xướng lên theo từng điệu nhảy rộn rã.

Vind nhìn cảnh tượng trước mắt mà chẳng thấy vui vẻ gì, hắn cũng chẳng còn hứng thú đâu để chỉa trộm. Người ta thì vui vẻ hân hoan trong ngày lễ, còn hắn thì chẳng biết là nên vui với ai và vui vì cái gì.

Những suy nghĩ ấy cứ vẩn vơ trong đầu Vind, theo hắn ra khỏi quảng trường, cho tới khi dừng chân lại ở một con hẻm cách đó hai dặm.

Thực ra đó là một khu phố khá dài, nhưng đường ở đây quá hẹp, cộng thêm rác rưởi và đồ cũ chất hàng đống ven vỉa hè khiến không khí trở nên ảm đạm và thiếu sức sống nên nó giống một con hẻm hơn. Người đi đường thường gọi con hẻm này “chợ rác”, nơi tập trung những thành phần bất hảo nhất của Wings Town.

Và chắc chắn một điều là ở “chợ rác”, không hề có cờ hoa, cũng chẳng có cái gì gọi là ngày quốc khánh. Vind thở dài bước trên con hẻm, đôi mắt không buồn để ý tới những kẻ vô gia cư nằm vạ vật hai bên đang chăm chú nhìn hắn.

Vind trở về chỗ ở của mình, đó là một mớ hỗn hợp giữa tấm ván giường, đệm mút bị bật lò xo và một chăn bông xổ tung ruột. Hắn thở dài, chui vào bên trong cái mà hắn gọi là “nhà” rồi thiu thiu ngủ.

Chợt bàn tay Vind chạm phải một thứ gì đó lạnh lạnh, hắn liền lôi nó ra.

Một thanh trường kiếm, một bộ đồng phục màu xám đã sờn chỉ. Vind có thể đem toàn bộ tiền hắn kiếm được trong một ngày mà tiêu hết trong nửa giờ, nhưng với hai thứ này, hắn giữ chúng rất cẩn thận, coi đó là những vật cực kỳ quý báu.

Vind lần vào trong áo, rồi lấy ra một mảnh kim loại, trên tấm kim loại vẫn còn khắc chìm những dòng chữ nhỏ màu đen.

Tên: Vind Helvet
Cấp bậc: Lính bảy sao – phó đội trưởng
Trung đội Muert Bog
Chữ Ký của tớ nèk...Đẹp hem....
Về Đầu Trang Go down
http://maxskill.forumvi.net/forum.htm
Max
Admin/kU.hỒñ.KÔ.đƠñ·Luv·[Zh€ñ]··
Admin/kU.hỒñ.KÔ.đƠñ·Luv·[Zh€ñ]··
Max


Tổng số bài gửi Tổng số bài gửi : 315
Birthday Birthday : 15/03/1992
Join date Join date : 06/12/2010
Tuổi Tuổi : 32
Đến từ Đến từ : Địa Ngục Trần Gian
Điểm Hâm Mộ Điểm Hâm Mộ : 8
¶™♥.:::PET:::.♥™¶ ¶™♥.:::PET:::.♥™¶ : [Nhóm bút Đông Thiên] Ngục Thánh - Helvete Angels Sm0110940102

Money Money : 12395

[Nhóm bút Đông Thiên] Ngục Thánh - Helvete Angels Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Nhóm bút Đông Thiên] Ngục Thánh - Helvete Angels   [Nhóm bút Đông Thiên] Ngục Thánh - Helvete Angels Icon_minitimeTue Dec 07, 2010 8:00 pm

Chương 5

Tác giả: Helvete Angel
Biên tập: Du Long

Cũng trong đêm hôm đó, Emeral phải đi tới chính điện theo lệnh của quốc vương. Nàng không biết vua cha gọi mình tới chính điện để làm gì, ngay cả Esoke cũng không hề biết chuyện này.

Con đường tới chính điện mỗi lúc như một dài ra với Emeral, nàng vừa nóng lòng muốn biết chuyện gì sắp xảy ra, lại vừa có phần lo sợ. Hơi thở của Emeral có phần gấp gáp hơn so với bình thường.

-Công chúa ổn chứ? – Kriger đi đằng sau nói.

-Ta... ta ổn. – Emeral đáp.

Vườn thượng uyển chập chờn trong dải ánh sáng màu bạc lung linh như tấm lụa khẽ vắt lên không gian. Những con bướm với sải cánh trắng lấp lánh trong đêm vờn trên đôi tay Emeral, mọi khi Emeral vẫn thích đùa giỡn với chúng nhưng bây giờ tâm trí nàng không còn chỗ cho sự vui vẻ nữa.

Nếu như phải đi thật thì sao? – Emeral thầm nghĩ. Nàng không sợ gian khổ và nguy hiểm, trước khi trở thành một Engel, Emeral đã thề rằng sẽ làm tất cả mọi thứ để xứng đáng là một người được thần linh lựa chọn. Nhưng... với trình độ hiện tại, chuyện Emeral có thể mặt đối mặt với năm Quỷ Vương có sức mạnh như thần thánh là điều không tưởng. Chỉ có một cách là nỗ lực trở thành Engekela, nhưng nỗ lực như thế nào đây? – Emeral tự hỏi. Và nếu thực sự có khả năng Engekela, liệu chừng đó có đủ cho Emeral dám đứng trước các Quỷ Vương?

Mải mê với những suy nghĩ, Emeral không nhận ra rằng mình đã tới trước cổng chính điện, hai lính vệ binh đứng trước cửa nói:

-Chỉ một mình công chúa được vào trong!

Emeral ngập ngừng một chút rồi nàng quay lại nói với Kriger:

-Kriger này, huynh nghĩ rằng nếu cha đưa ra mệnh lệnh lên đường tiêu diệt Quỷ Vương, ta có nên chấp thuận điều đó?

Kriger mỉm cười:

-Mệnh lệnh của quốc vương là trên hết, thưa công chúa.

Emeral nghĩ một chút rồi lại tiếp lời:

-Nếu cha cho ta lựa chọn?

Kriger đáp:

-Điều đó phụ thuộc vào quyết định của công chúa.

-Tại sao lúc nào huynh cũng trả lời nước đôi vậy? – Emeral nhăn mặt.

-Vì tôi không phải là công chúa. – Kriger cười – Điều ấy phụ thuộc vào những gì công chúa suy nghĩ.

Emeral ngẫm nghĩ một hồi. Kriger nói đúng, tất cả đều tùy vào nàng, trong thời điểm này không ai có thể suy nghĩ cho Emeral cả.

Emeral nhoẻn miệng cười:

-Ta hiểu rồi, cảm ơn huynh.

Kriger cúi đầu rồi lui về phía sau, dựa lưng vào tường chờ đợi kết quả từ chính điện.

Emeral thở một hơi lấy tinh thần rồi bước vào trong, một luồng không gian âm u ùa tới bao vây giống như một bàn tay khổng lồ muốn bóp nghẹt trái tim của nàng.

Hvi Sol đệ thập ngồi trên ngai vàng, đôi mắt chăm chú nhìn con gái của mình. Dưới ngai vàng của quốc vương là mười vị pháp quan trong những bộ lễ phục màu trắng, mười đôi mắt của họ đều hướng về Emeral như đang thầm đánh giá. Ngoài ra còn có ba vị trưởng lão Borsur, A’rak và Kelder của Hội đồng Yunken. Bất giác Emeral cảm thấy sống lưng mình nóng ran, giọng nói của nàng trở nên thiếu tự nhiên:

-Thưa quốc vương... Emeral đã tới.

Quốc vương gật đầu, đoạn mười vị pháp quan xếp thành hai hàng dưới ngai vàng để Emeral đứng ở giữa.

-Emeral... – Quốc vương lên tiếng – ...có biết vì sao tối nay ngươi lại có mặt ở đây không?

-Thưa, Emeral không biết. – Emeral đáp.

Quốc vương chậm rãi tiếp lời:

-Emeral, nữ thần tiên tri trên đỉnh cây Vạn Thế đã thức giấc với lời tiên tri về sự trỗi dậy của các Quỷ Vương. Chỉ có các Engel mới tiêu diệt được Quỷ Vương, Heave Wings chúng ta có hai mươi Engel, hai vị Engel cao cấp đã quá tuổi, họ không còn đủ sức để lên đường, chỉ còn một mình ngươi là người xuất sắc nhất trong mười tám Engel học viên. Ta và hội đồng pháp quan đã quyết định chọn ngươi là người lên đường tiêu diệt các Quỷ Vương, nhưng vì nhiệm vụ quá nguy hiểm và khó khăn, nên ta cho ngươi hai lựa chọn: đi hoặc ở lại.

Hvi Sol đệ thập không thể từ chối lời đề nghị của ba vị trưởng lão thuộc Hội đồng Yunken, hơn nữa chuyện này lại liên quan tới an nguy quốc gia và cả đại lục, nhưng thực tâm quốc vương không hề muốn đưa con gái mình vào cuộc phiêu lưu nguy hiểm. Vậy nên Hvi Sol đệ thập đã thỏa thuận với ba vị trưởng lão: để cho Emeral tự quyết định. Lời nói của Engel luôn được coi trọng, nếu Emeral không đồng tình tức là có ý định rất rõ ràng: sức lực của Emeral không đủ đảm đương nhiệm vụ, cần một người khác thay thế.

Hiện tại, Emeral đang lâm vào tình thế khó xử, nàng chưa biết chọn lựa ra sao thì Kelder trưởng lão đã lên tiếng, giọng điệu hơi gấp gáp:

-Emeral công chúa, xin hãy suy nghĩ cẩn thận! Mọi việc đang trông chờ vào quyết định của công chúa!

Hvi Sol đệ thập nheo mắt, ông biết thừa Kelder đang cố tình gây áp lực buộc Emeral phải ngả về phía ông ta.

-Kelder trưởng lão, đừng quá nôn nóng, hãy để cho Emeral quyết định!

Nên đi hay nên rút lui?

Lời nói của Engel đều được coi trọng, đúng. Nhưng điều đó không đảm bảo vị thế của Heave Wings và quốc vương còn được như trước trong con mắt của Hội đồng Yunken. Một nước mạnh nhất đại lục không dám cử Engel của mình lên đường, thì không có lý do gì các quốc gia khác phải mạo hiểm số lượng Engel ít ỏi của mình, bởi vì Engel còn là một phần sức mạnh quân sự, mất đi Engel là mất đi ưu thế của quốc gia. Nếu Emeral từ chối thì hậu quả sẽ không xảy ra ngay lập tức, nhưng về lâu về dài là không có lợi cho Heave Wings.

Tất nhiên, Hvi Sol đệ thập hiểu rất rõ điều này. Song quốc vương vẫn muốn một lời khẳng định từ phía con gái, nếu trong thâm tâm Emeral không muốn tiếp nhận nhiệm vụ mà ông vẫn cố tình ép buộc, sẽ chẳng mang lại điều gì tốt lành. Thà để cho Emeral nói rõ tâm tư nguyện vọng, còn hơn để cho nàng chịu thiệt, bản thân quốc vương không an tâm và những người trong Hội đồng Yunken mau chóng có giải pháp khác đối phó với tình hình.

Nên chọn điều gì đây? – Emeral tự hỏi.

Nàng nhớ lại lời tuyên thệ của mình vào năm mười bốn tuổi.

“Tôi, Emeral, xin thề trước các vị thần rằng sẽ hy sinh bản thân với danh phận của một Engel!”.

Làm Engel là phải chấp nhận thử thách.

“Điều đó phụ thuộc vào công chúa.”.

Emeral thở sâu, sắc mặt nàng bắt đầu khá hơn. Mọi chuyện đều do nàng quyết định, không phải là ai khác.

-Thưa quốc vương... – Emeral nói – ...tôi xin tiếp nhận mệnh lệnh của người, tôi rất vinh dự khi được đại diện cho các Engel của Heave Wings lên đường tiêu diệt Quỷ Vương!

Quốc vương nheo mắt nhìn Emeral:

-Ngươi chắc chứ? Đây không chỉ là mệnh lệnh của ta, mà là sự bình yên của cả đại lục, hãy suy nghĩ lại một lần nữa. Nếu ngươi đồng ý, trọng trách ngươi phải gánh vác trên vai là rất lớn!

Emeral liền giơ bàn tay phải về phía trước, nói:

-Thưa quốc vương, đây là lời thề! Tôi xin thề sẽ làm hết mình với trách nhiệm của một Engel, tôi sẽ tiêu diệt Quỷ Vương, mang lại bình yên cho đại lục!

Ba trưởng lão của Hội đồng Yunken thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng thì Emeral cũng tiếp nhận nhiệm vụ khó khăn. Trong khi đó quốc vương không nói một lời nào, ông chống tay lên thái dương, lặng lẽ ngắm nhìn con gái mình.

Mười người trong hội đồng pháp quan nhìn nhau, thì thầm trao đổi một vài câu rồi một trong số đó đứng ra:

-Thưa quốc vương, nếu đã như vậy, xin hãy có quyết định nhanh chóng, lựa chọn những thành phần ưu tú nhất làm hộ vệ cho công chúa!

Quốc vương gật gù đồng tình. Borsur trưởng lão liền nói:

-Hvi Sol đệ thập cao quý, nếu sự việc đã như vậy thì chúng tôi xin phép lập tức quay về để thông báo tin tức cho Hội đồng Yunken, đồng thời sắp xếp ngày khởi hành của công chúa tới cây Vạn Thế!

Quốc vương đứng dậy, đáp lời:

-Vậy không dám làm phiền ba vị trưởng lão nữa.

Ba người nọ nhanh chóng lui khỏi chính điện, quốc vương khoát tay:

-Mọi người ra ngoài hết đi, riêng Emeral ở lại.

Mười người trong hội đồng pháp quan theo lệnh quốc vương liền ra khỏi chính điện, để lại một mình Emeral và quốc vương.

Một thoáng im lặng lướt qua hai người, chỉ còn lại những giọt ánh sáng màu thanh thiên đang chảy trên những bức tường đầy hoa văn. Bỗng nhiên quốc vương nói:

-Emeral, lên đây.

-Dạ? – Emeral ngạc nhiên.

-Ta bảo con lên đây.

Emeral cúi đầu rồi bước tới trước mặt quốc vương.

Hvi Sol đệ thập mỉm cười, đoạn nắm lấy đôi tay nhỏ nhắn của con gái:

-Emeral, hãy trả lời thành thật với cha, con đồng ý chuyện này là vì con muốn như vậy, hay chỉ vì con đang nghĩ cho cha?

-Thưa cha, là cả hai. – Emeral đáp.

Quốc vương gật đầu, ông nói:

-Emeral, con có thể lựa chọn không đi, đâu có ai bắt ép con?

Emeral cười:

-Con đi là vì cha, và còn vì người dân của Heave Wings.

Quốc vương xoa đầu con gái, đã lâu lắm rồi ông mới cảm nhận mái tóc bồng bềnh và êm nhẹ như dòng suối mát của Emeral.

Ta không phải là một người cha hoàn hảo, nhưng ta có tình yêu vô bờ dành cho con.

Đoạn quốc vương dắt tay Emeral tới gần cửa sổ, vừa đi vừa nói:

-Bốn năm qua, ta chưa bao giờ ngắm hoàng hôn cùng với con, nhưng... một màn đêm đầy mưa sao băng cũng không tồi chứ?

Trên bầu trời, dải ngân hà kéo dài khắp bầu trời, mềm như dải lụa mang theo hàng ngàn ngôi sao băng kéo thành những vệt sáng trong vắt.

Emeral cười, nàng ôm lấy cổ quốc vương:

-Emeral yêu cha nhiều lắm!

Hvi Sol đệ thập nắm cánh tay con gái, trong đôi mắt già nua có chút gì đó rưng rưng:

-Ta biết... ta biết...

Bên ngoài chính điện, Kriger khẽ cười, y biết rằng công chúa luôn chọn lựa những gì mà trái tim nàng mách bảo.

“Chà, giờ là lúc để tìm các hộ vệ giỏi nhất!” – Kriger vươn vai ngáp dài, hắn bắt đầu theo từng bậc cầu thang đi xuống tháp.

...
Chữ Ký của tớ nèk...Đẹp hem....
Về Đầu Trang Go down
http://maxskill.forumvi.net/forum.htm
Max
Admin/kU.hỒñ.KÔ.đƠñ·Luv·[Zh€ñ]··
Admin/kU.hỒñ.KÔ.đƠñ·Luv·[Zh€ñ]··
Max


Tổng số bài gửi Tổng số bài gửi : 315
Birthday Birthday : 15/03/1992
Join date Join date : 06/12/2010
Tuổi Tuổi : 32
Đến từ Đến từ : Địa Ngục Trần Gian
Điểm Hâm Mộ Điểm Hâm Mộ : 8
¶™♥.:::PET:::.♥™¶ ¶™♥.:::PET:::.♥™¶ : [Nhóm bút Đông Thiên] Ngục Thánh - Helvete Angels Sm0110940102

Money Money : 12395

[Nhóm bút Đông Thiên] Ngục Thánh - Helvete Angels Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Nhóm bút Đông Thiên] Ngục Thánh - Helvete Angels   [Nhóm bút Đông Thiên] Ngục Thánh - Helvete Angels Icon_minitimeTue Dec 07, 2010 8:00 pm

Chương 5 (tiếp)


Sáng hôm sau, Emeral thức giấc trong phòng ngủ với tâm trạng có phần bồn chồn.

Ngay ngày mai, nàng cùng với những hộ vệ sẽ lên đường tới cây Vạn Thế để gặp nữ thần tiên tri. Chỉ có nữ thần mới biết năm Quỷ Vương là những ai, nhưng theo những gì Emeral biết, những lời tiên tri thường rất mù mờ và không dễ để thấu hiểu chúng.

Emeral đang mắt nhắm mắt mở trên giường thì ngự hầu ở bên ngoài nói vọng vào:

-Thưa công chúa, Kriger đại nhân đang chờ bên ngoài.

-Đến sớm vậy? – Emeral thở dài.

Lát sau, nàng bước ra khỏi cung, Kriger liền cúi đầu:

-Công chúa!

-Kriger... huynh đến sớm quá, ta còn chưa kịp ăn...

-Có vài người đang rất muốn ăn cùng công chúa. – Kriger tiếp lời.

-Là ai vậy? Mà... ồ, là hai người đó sao? – Emeral reo lên.

Ở dưới bậc cầu thang đã có hai người đợi sẵn, một nam một nữ. Nam thì cao dỏng, áo thun mặc bên trong dài gần tới đầu gối, trong khi áo khoác màu nâu lại ngắn cũn, chiếc quần y mặc ống cao ống thấp cùng đôi giày đỏ chóe, chưa hết, chiếc mũ len sùm sụp trên đầu khiến người ngoài khó mà nhận ra đâu là tóc và đâu là mắt của y, cách ăn mặc cực quái dị y hệt như những đám thanh niên ở khu trung tâm giải trí Wings Town. Người nữ đứng bên cạnh thì mặc áo ngắn tay trần cùng quần đen bó sát đùi, cô gái đang lúi húi buộc mái tóc vàng của mình, nhưng dường như tâm trạng nàng ta không tốt nên mỗi lần buộc là mỗi lần mái tóc tuột đi trong tay.

-Brann, Hoko! Hai người có mặt ở đây từ khi nào vậy?

-Công chúa! – Brann và Hoko đều cúi đầu trước Emeral.

Emeral nhìn vào anh chàng Brann đang toe toét cười thì vui lên hẳn, song Hoko thì lại có vẻ không vui. Trong mắt Emeral, Hoko luôn là cô gái nghịch ngợm và đáng yêu hơn ai hết, thấy vậy nàng liền hỏi:

-Hoko, làm sao vậy?

Hoko nhăn mặt không đáp, trong khi Brann đứng cạnh nhăn răng cười:

-Cô ta bị một tên ăn trộm chôm mất túi tiền vào ngày quốc khánh, đến giờ vẫn chưa hết bàng hoàng, thưa công chúa!

Hoko quay sang, ném cho Brann một cái lườm sắc lạnh như thể nàng ta đang giận lắm trước việc có kẻ cười trên nỗi đau khổ của nàng. Emeral cười ngất:

-Có cần thiết phải như vậy không Hoko? Chỉ là một túi tiền thôi mà!

Hoko thở dài:

-Nhưng... đó là tiền tiêu cả tháng của tôi, công chúa...

Brann vừa cười vừa nói, tay khoác vai Hoko:

-Không sao, không sao. Cậu hoàn toàn có thể mượn tiền của tôi, Brann này rất hào phóng mà!

Hoko chẳng nói chẳng rằng liền dẫm vào chân Brann một cái khiến hắn ta đau đến tím mặt.

Kriger bỏ qua màn cãi nhau đã thành thường xuyên giữa Brann và Hoko, y nói với Emeral:

-Công chúa, Brann và Hoko là những người được pháp quan lựa chọn làm hộ vệ của công chúa.

-Ta biết điều đó mà. – Emeral cười – Hai người đều là những người giỏi nhất.

-Và vẫn còn một người nữa muốn đi cùng chúng ta trong cuộc hành trình này. – Kriger tiếp lời.

-Là ai vậy?

-Hãy đi tới thánh điện, thưa công chúa.

Emeral ngạc nhiên, thánh điện vốn là đại điện dành cho các Engel, một nơi thâm nghiêm không kém gì chính điện hoàng cung. Nhưng ai sẽ đồng hành với Emeral trong chuyến đi nguy hiểm này chứ? Không lẽ là một Engel học viên khác?

Bốn người đi qua những khu vườn trong hoàng cung để tới thánh điện, trên đường, Brann hết ngó đông ngó tây rồi lại quay sang trêu chọc công chúa và Hoko, nhưng phiền cho hắn là Hoko đang ở trong tâm trạng bực tức vì nàng ta vẫn chưa hết bàng hoàng sau vụ mất tiền, cho nên Brann là đối tượng để Hoko xả giận, chẳng mấy chốc mà mặt mũi anh chàng dính đầy những vết cào cấu.

Thánh điện đã ở trước mắt Emeral, một tòa điện màu trắng toát lên một vẻ uy nghiêm khó tả, trên nóc là bức tượng Engekela đang vươn đôi tay về phía chân trời.

Emeral bước vào điện, trước mắt nàng là một người đàn ông trong bộ áo chùng màu trắng, người đó cười:

-Thế nào, Emeral? Con muốn trở thành người cứu rỗi cả đại lục này à?

-Thầy! – Emeral reo lên.

...
Chữ Ký của tớ nèk...Đẹp hem....
Về Đầu Trang Go down
http://maxskill.forumvi.net/forum.htm
Sponsored content




[Nhóm bút Đông Thiên] Ngục Thánh - Helvete Angels Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Nhóm bút Đông Thiên] Ngục Thánh - Helvete Angels   [Nhóm bút Đông Thiên] Ngục Thánh - Helvete Angels Icon_minitime

Chữ Ký của tớ nèk...Đẹp hem....
Về Đầu Trang Go down
 

[Nhóm bút Đông Thiên] Ngục Thánh - Helvete Angels

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 

 Similar topics

+
Trang 1 trong tổng số 1 trang

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
-|- 4Teen -|- Club -|- :: -‘๑’- Cộng đồng 4teen -‘๑’- :: Góc Thư Giản :: Thơ - Truyện-
Chuyển đến 
Copyright 2010 © Forum 4Teencn
Trang Web Hiển Thị Tốt Nhất Trên Trình Duyệt FireFox
Sáng lập bởi: Trần Trọng Tính Và Phát triển bởi Member 4Teencn
Free forum | ©phpBB | Free forum support | Báo cáo lạm dụng | Thảo luận mới nhất