Tổng số bài gửi : 41 Birthday : 01/02/1993 Join date : 04/12/2010 Tuổi : 31 Đến từ : trại giam cái tàu Điểm Hâm Mộ : 1 ¶™♥.:::PET:::.♥™¶ :
Money : 10894
Tiêu đề: tình yêu cua tôi ' tình yêu fìfa' Tue Dec 07, 2010 9:08 am
Lời tác giả: “Tôi không phải dân viết blog, cũng không biết cách viết blog, tình cờ đọc được trang Blog Việt, tôi muốn chia sẻ một câu chuyện có thật mà tôi là người trong cuộc với mong muốn mọi người trên đất nước chúng ta hãy thương yêu nhau nhiều hơn.”
Fifa online2 - Game online hiện đang sốt đối với các game thủ, tôi cũng là một game thủ fifa, một ngày tôi tình cờ được đá với em trên mạng, tôi không biết em là nữ, vì tôi nghĩ trò này không dành cho con gái, em nói với tôi rằng đá thua con gái là xấu lắm, và hôm đó tôi cố gắng làm một người xâu để đá thua.
Tôi quen em tình cờ như thế trên fifa, từ đó tôi online fifa nhiều hơn, để đá banh cùng em và ngày nào cũng vậy chúng tôi đều có những trận cầu kinh điển nhưng tôi toàn thắng, nhận lời làm trợ lý cho em trong việc sắp xếp đội hình và lối tấn công của đội, bàn thảo về đá banh đã đưa chúng tôi ngày càng gần nhau hơn, hằng ngày chúng tôi đều hẹn nhau lên fifa để đá banh online. Sau một ngày làm việc căng thẳng giải trí trò chơi như thế còn gì bằng, mà lại được đá với một game thủ nữ xinh xắn dễ thương điều đó khiến tôi rất vui.
Dần dần khoảng cách tâm hồn giữa chúng tôi ngày càng gần hơn mặc dù khoảng cách địa lý xa chừng vài trăm km, em ở tỉnh Đắc Lắc, còn tôi ở tận Đồng Nai. Hằng đêm tôi lên fifa không còn muốn đá fifa nữa, chỉ muốn nói chuyện với em thôi và em cũng vậy. Ngày nào lên fifa không thấy em tôi buồn rười rượi như không muốn chơi trò này nữa.
Rồi tôi cũng xin được yahoo messenger của em, chúng tôi chuyển qua nói chuyện bên yahoo messenger ngày càng nhiều hơn mỗi khi có thể.
Cứ như thế thấm thoắt thời gian trôi qua gần mười một tháng, tôi và em vẫn nói chuyện cùng nhau qua yahoo messenger hằng ngày chỉ để bàn về đá banh online, và nhiều câu chuyện khác nữa. Một ngày chúng tôi gửi hình cho nhau, không thể ngạc nhiên hơn em là một cô gái thật đẹp, dễ thương và nhìn gương mặt em rất ngây thơ, trong sáng. Tôi thầm nghĩ phải tấn công em nhiều hơn, vì Đồng Nai đâu có xa gì Đắc Lắc.
Một ngày tháng 7, tôi và em đang nói chuyện bên yahoo messenger, tôi nói tôi nhớ em, và em cũng vậy, cảm giác thật khó tả, vì chúng tôi chưa gặp nhau lần nào chỉ thấy hình của nhau, nhưng thời gian chúng tôi nói chuyện cùng nhau, hiểu nhau, cũng đủ để đưa hai đứa nhớ về nhau. Em điện thoại cho tôi qua yahoo messenger bằng headphone, em đánh dòng chữ “Chỉ muốn nghe giọng của anh”. Tôi đã nói rất nhiều, đầu dây bên kia không thấy em trả lời, em đánh dòng chữ "Em đã nghe tiếng của anh, giọng của anh thật ngọt ngào”, tôi hỏi “Sao em không nói?”, "Em chỉ nghe giọng của anh là vui rồi![/i]”, “Tại sao?” Tôi bắt đầu nghĩ bâng quơ có lẽ nào em không tin tôi, tôi xin em số điện thoại, em nói qua yahoo messenger: “Xin lỗi anh, cho anh số điện thoại lỡ anh điện em biết nói gì đây.”
Tôi ngờ ngợ, chẳng lẽ em không có gì để nói với tôi, suốt 11 tháng qua sao chúng ta nói chuyện với nhau được, chẳng lẽ em không có chút tình cảm gì với tôi như em đã nói sao. Tôi rất buồn và xin em bằng được số điện thoại, nhưng em vẫn không trả lời, tôi điện cho em một lần nữa qua yahoo messenger, tôi đã nói rất nhiều để cho em hiểu tôi rằng tôi không lừa gạt em, tôi đến với em rất thật, tôi xin số điện thoại em là chỉ để tuần sau tôi có dịp xuống Đắc Lắc điện cho em ra đón để làm em bất ngờ thôi mà, đầu dây bên kia không nghe trả lời, chỉ nghe tiếng khóc cùa em, em gác máy.
Dòng tin nhắn bên yahoo messenger hiện lên: "Xin lỗi anh", em không thể nói chuyện với anh được, em rất tiếc, mặc dù em rất muốn được gặp anh, em..., em nhớ anh!
Tôi hỏi em dồn dập nhiều câu hỏi chữ đầu tiên luôn có chữ “tại sao” và “có lẽ”. Dừng lại thật lậu, yahoo memssager mới có tín hiệu trả lời của em. Em đang khóc, và em cho tôi số điện thoại của em nhưng em nói là đừng điện cho em, vì..., tôi cứ tưởng là em còn nhỏ sợ điện cho em ba mẹ em la, nhưng em không trả lời, cuối cùng em cũng gõ vào yahoo messenger:
-Em xin lỗi anh, em không thể nghe điện thoại của anh được mặc dù em rất muốn, em đã khóc rất nhiều, 11 tháng qua là chuỗi ngày hạnh phúc của em, nhưng em không thể giấu anh được nữa, em bị… em bị câm.
Thì ra em bị di chứng của chất độc mảu da cam do ba em nhiễm phải khi đi chiến tranh, khi sinh ra em đã bị dị tật ở miệng, ba mẹ của em thương em đưa vào Sài Gòn phẩu thuật thẩm mỹ để lấy lại nụ cười cho em, còn để em nói lại thì các bác sỹ đã cố gẳng hết sức.
Em bảo tôi cố gắng nhìn thật kỹ tấm hình em gửi cho tôi, sẽ nhìn thấy vết sẹo nhỏ trên miệng em do phẫu thuật để lại, và photoshop đã làm mờ đi. Em nói em không muốn cho anh biết sớm vì sợ tôi sẽ không làm bạn cùng một cô gái bị câm, và sợ tôi sẽ không bao giờ đá banh với em nữa.
Câu nói của em làm tôi khóc, cũng may trong lúc đó là giờ nghỉ trưa không có ai trong cơ quan, lau giọt nước mắt, tôi nói với em tôi rất vui, và với tôi chuyện đó không quan trong, tôi vẫn sẽ gặp em ,em cứ tin đi, chúng ta sẽ là bạn và hơn thế nữa. Em cũng rất vui và nói đã hết khóc hẹn ngày gặp tôi nhưng em nói trước nếu gặp được anh em chỉ nói chuyện bằng cử chỉ (tức là tay) làm sao anh hiểu, tôi nói tôi hiểu được tất cả những gì em muốn nói.
Cuối tuần hôm đó, tôi tìm gặp em, điện thoại số nhà để gặp mẹ em chỉ đường, rồi tôi cũng đến nhà. Em gặp tôi, em đã khóc, em vẫn đẹp như tấm hình gửi cho tôi, có một vết nhỏ trên miệng em càng làm em dễ thương hơn, ngày hôm đó thật tuyệt vời với tôi.
Và bây giờ chúng tôi đã đến với nhau, tôi biết tuy xa nhau nhưng không trắc trở vì cha mẹ hai bên đồng ý cho chúng tôi cưới nhau, ngày đám cưới còn không xa - tình yêu của tôi- tình yêu fifa. VTA